Phiên ngoại 2: Hành trình thê nô của Kim khổng tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Hiên luôn không thích Giang Yếm Ly.

Nhớ khi còn nhỏ tầm sáu bảy tuổi, lúc nương hắn dẫn hắn tới Liên Hoa Ổ thăm tỷ muội thâm giao, hắn lần đầu tiên gặp Giang Yếm Ly.

Tiểu cô nương lớn hơn hắn hai tuổi, đôi mắt to tròn linh động, vô cùng ôn nhu mỉm cười với hắn. Nhưng mà hắn ở Kim gia, thứ đầu tiên được dạy là phải cao ngạo hơn người, vì vậy đối với nụ cười của nàng, hắn quay người đi thẳng, một câu cũng không nói.

Nhưng ai biết, hắn vừa quay lưng, một hài tử ở đâu nhảy tới, túm vai hắn lại, giọng trẻ con lanh lảnh vang lên mắng người:" Ngươi sao lại không có gia giáo thế chứ? Tỷ tỷ ta chào ngươi, ngươi ít nhiều gì cũng phải đáp lại nàng một câu chứ?"

" Buông tay!" Kim Tử Hiên bực mình, đẩy đứa bé ra, không nghĩ tới lực đạo có chút mạnh, tiểu tử kia lập tức ngã ngồi xuống đất, bịch một tiếng rõ đau.

" Ai cho ngươi đánh sư đệ ta?" Kim Tử Hiên còn đang định tới đỡ người, liền bị một tên nhóc khác túm lại đánh túi bụi.

" A Trừng đệ không sao chứ? A Anh đừng đánh nữa, Kim công tử là khách mà." Giang Yếm Ly vội bước tới khuyên ngăn, một tay đỡ Giang Trừng lên xem hắn có bị thương không.

Tiểu Giang Trừng vươn tay xoa mông, nghiến răng mà xắn tay áo xông vào đánh Kim Tử Hiên cùng Ngụy Vô Tiện:" Tên chết tiệt nhà ngươi, dám đẩy ta? Ngụy Anh, đánh cho nương hắn không nhận ra hắn luôn đi."

Ba đứa trẻ cứ thế lăn xả vào nhau mà giật tóc túm áo, Giang Yếm Ly một tiểu cô nương, tách thế nào cũng không ra.

Cuối cùng Ngu Tử Diên cùng Kim phu nhân bị tiếng ồn ào lôi kéo sự chú ý, vừa tới nơi nhìn thấy cảnh này, lập tức lạnh giọng quát:" Các ngươi làm cái gì?!"

Một tiếng thôi cũng khiến Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện sợ mất mật, lập tức buông Kim Tử Hiên ra, chạy ra sau lưng Giang Yếm Ly trốn.

Giang Yếm Ly dở khóc dở cười chắn cho hai hỗn thế ma vương này, lại phải ở trước mặt nương cùng Kim phu nhân mềm mỏng xin lỗi.

Kim Tử Hiên xoa xoa nắm tóc bị giật đau, nhìn Giang Yếm Ly bênh vực hai tên tiểu quỷ kia, trong lòng càng bực mình.

Người bị đánh rõ ràng là ta, nàng phải ôn nhu hỏi thăm vết thương của ta mới phải, bảo vệ hai tên kia làm gì? Kim Tử Hiên hậm hực nghĩ.

Sau này hắn mới biết, nương mình đã cùng Ngu phu nhân tự lập hôn ước, tương lai Giang Yếm Ly sẽ là thê tử của hắn.

Trong ấn tượng lúc ấy của Kim Tử Hiên, nàng chỉ là một tiểu cô nương có đôi mắt thật đẹp, nhưng vô cùng bất công, còn có hai tên đệ đệ xấu tính coi trời bằng vung. Vậy nên hắn không ưa Giang Yếm Ly, cũng chẳng muốn gặp lại nàng nữa.

Sau này lớn lên tới Vân Thâm Bất Tri Xứ học tập, hắn lại vì nàng mà tiếp tục bị Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đánh. Lão tử cái gì cũng chưa nói, các ngươi có đạo lý một chút được không???

Hắn thề cả đời này sẽ không qua lại với Giang Yếm Ly, nhắc tới nàng liền thấy xui xẻo mà.

Sau đó hôn ước hủy bỏ, Kim Tử Hiên cũng chẳng thấy vấn đề gì, một nữ nhân nhan sắc tầm thường, tu vi không có, sau này lấy gì cùng hắn làm chủ Kim gia?

Nhưng mà, Kim gia hắn bất ngờ bị Ôn Nhược Hàn thâu tóm. Kim Tử Hiên một đêm mất tất cả, phụ thân chết thảm, cũng mau mẫu thân lúc đó lên chùa lễ bái mới thoát được một kiếp, trong tay hắn chỉ còn vài đệ tử ngày đó cùng hắn đi săn đêm.

Xạ Nhật Chi Chiến vừa phát động, Kim Tử Hiên lập tức cầm theo Tuế Hoa dẫn theo vài đệ tử tới tham chiến.

Không một ai hoan nghênh tiếp đón hắn, chuyện tất nhiên thôi, hắn bây giờ không tài lực không nhân sĩ, một thân một mình thì đóng góp được bao nhiêu. Sau lưng hắn, những kẻ rảnh rỗi bàn tán, lúc thì khinh miệt, lúc lại cười nhạo, thậm chí là thương hại cũng có, Kim Tử Hiên chỉ có thể coi như mắt điếc tai ngơ mà bỏ qua.

Chỉ có một điều Kim Tử Hiên luôn luôn khó hiểu, vì sao trong lều của hắn mỗi tối đều có một bát canh sườn củ sen, rõ ràng bây giờ đâu còn ai muốn lấy lòng hắn nữa?

Kim Tử Hiên buồn cười nghĩ, nhưng vẫn là chậm rãi ngồi xuống ăn hết chén canh, bởi vì mùi vị thật sự rất ngon.

Cuối cùng có một ngày không nhịn được tò mò, Kim Tử Hiên liền thử xem là ai rảnh rỗi tới vậy, hàng ngày đều tới đưa canh.

Lọt vào tầm mắt hắn là vạt áo tử y dịu nhẹ thêu liên hoa chín cánh, cùng với đôi mắt xinh đẹp vẫn luôn in đậm trong tâm trí của Kim Tử Hiên.

Giang Yếm Ly, vị hôn thê bị chính hắn hủy hôn.

Vì sao phải bận tâm tới hắn? Những lời này Kim Tử Hiên không đi tìm nàng chất vấn được, bởi hắn sợ hỏi ra rồi, đáp án lại không phải những gì hắn nghĩ, vậy tự mình đa tình chẳng phải mất mặt lắm sao.

Ngày Ôn Thị diệt vong, hắn từng bước xây dựng lại Kim gia, nhưng ở Kim Lân Đài, những lúc rảnh rỗi, hắn đột nhiên lại nhớ vị ngọt dịu của chén canh củ sen cùng đôi mắt trong suốt tựa thu thủy của người kia.

Ma xui quỷ khiến, Kim Tử Hiên sắp xếp xong công việc liền ngự kiếm tới Vân Mộng.

Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Giang Yếm Ly khóc.

Cũng là lần đầu tiên Kim Tử Hiên phát hiện, nước mắt của nữ nhân lại khiến tâm hắn đau tới thế.

Hắn vô thức mà bước tới, Giang Yếm Ly bị tiếng động làm cho giật mình, vội vã lau nước mắt, lúc nhận ra Kim Tử Hiên, nàng không khỏi sửng sốt, lập tức tìm cớ rời đi.

Trước cả khi hắn kịp suy nghĩ, bàn tay Kim Tử Hiên đã tự động vươn tay níu kéo nàng lại.

Khoảng khắc giữ được người ấy trong tay, trái tim không nhịn được khẽ rung lên, có thứ gì như đang chậm rãi nảy nở nơi tâm khảm.

Trước ánh mắt còn ngập nước nhưng tràn đầy kinh ngạc của Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên lúng túng lôi từ trong ngực ra một chiếc khăn tay nhét vào tay nàng, miệng lưỡi đột nhiên cứng đơ, lắp bắp nói:" Giang cô nương, có... có chuyện gì vậy? Ta có thể giúp cô không?"

Sau đó hắn biết chuyện của Giang Trừng, cũng đã dốc sức giúp Giang gia tìm kiếm y thư, nhưng là vô dụng. Cũng may có một ngày, Giang Yếm Ly tự tới tìm hắn, đa tạ hắn giúp đỡ, đệ đệ nàng được cứu rồi.

Kim Tử Hiên muốn nói hắn chưa làm được gì cả, không cần nàng cảm ơn, bỗng nhiên Giang Yếm Ly lại đối hắn mỉm cười. Đôi mắt khẽ cong lại như vầng trăng non, mang theo ôn nhu cùng dịu dàng vô tận.

Kim Tử Hiên biết, nụ cười này không dành cho hắn, nàng chỉ là đang vui vẻ vì đệ đệ bình an thoát nạn.

Lúc thấy nụ cười ấy, Kim Tử Hiên đột nhiên muốn đánh chết mấy kẻ trước kia nói Giang Yếm Ly nhan sắc tầm thường, bao gồm cả chính hắn.

Nụ cười kia, chính là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy.

Nếu nàng vì hắn mà cười như vậy, thật tốt biết bao.

Sau đó Kim Tử Hiên liều mạng mà xây dựng lại Kim gia, một phần vì bổn phận phải làm, một phần vì hắn muốn xứng với Giang Yếm Ly, muốn lần nữa có tư cách làm vị hôn phu của nàng.

Cuối cùng, hắn làm được, Yếm Ly chịu gả cho hắn, trở thành thê tử của hắn.

Trước khi thành thân, đôi tân nhân đều không thể gặp nhau, nhưng vì sắp xếp nghi lễ cẩn thận nên Kim Tử Hiên vẫn đích thân tới Liên Hoa Ổ bàn bạc lại với nhạc phụ nhạc mẫu tương lai.

Lúc đi qua tư viện của Giang Yếm Ly, hắn không nhịn được muốn ghé vào nhìn thử một cái.

Liền nghe thấy tiếng vỗ tay của Ngụy Vô Tiện:" Sư tỷ, thật đẹp quá đi. Tên Kim khổng tước kia quả thật quá lời rồi."

Cả nhà ngươi mới là khổng tước! Kim Tử Hiên không nhịn được mắng chửi trong lòng, nhưng vẫn là lén nhìn vào trong.

Chỉ thấy giữa sân, Giang Yếm Ly thân mặc hỉ phục đỏ tươi đoan trang, nàng bình thường giản dị ít khi trang điểm, nay ngũ quan tinh tế được phấn hồng tô điểm, càng làm nổi bật lên dung mạo xinh đẹp, nàng khẽ giang hai tay cho đệ đệ ngắm nhìn, ý cười trên môi e lệ mà ngại ngùng nói:" Các đệ... các đệ nói không tính."

" Đệ khen tỷ không tin, hắn khen cũng vô dụng, chỉ có tên khổng tước kia nói mới tính phải không?" Giang Trừng bĩu môi nói.

Tức thì gò má Giang Yếm Ly càng thêm ửng hồng, xoay người chạy vào phòng:" Ta đi thay đồ."

Cũng may nàng chạy nhanh, nếu không đứng thêm lúc nữa Kim Tử Hiên nhất định không nhịn được mà chạy tới ôm lấy nàng xoay mất vòng mất, vì sao thê tử của hắn lại đẹp tới vậy a?

Kim Tử Hiên còn đang đắm chìm trong sung sướng đột nhiên nghe thấy thanh âm khó ưa của Ngụy Vô Tiện:" Ngươi nói hỉ sự xong chúng ta chuốc say tên Kim chim công xong rồi đánh hắn một trận thì thế nào? Hắn cứ như vậy lừa mất sư tỷ a."

" Sau hôn lễ phải gọi tỷ phu." Giang Trừng nghiêm khắc nói.

Kim Tử Hiên còn đang kinh ngạc vì Giang Trừng lễ phép như vậy, lại nghe hắn nói tiếp:" Ngày thành thân ngươi lại đánh tân lang, không sợ nương quật gãy chân hả? Tạm tha cho hắn đi. Ngày tháng sau này còn dài, nếu hắn bắt nạt a tỷ, vậy ngươi gọi hung thi tới tẩn cho hắn một trận là được."

" Lão tử không tu quỷ đạo nữa rồi." Ngụy Vô Tiện lắc đầu tiếc nuối.

" Vậy ta giữ hắn, ngươi đánh." Giang Trừng xoa cằm ngẫm nghĩ.

Kim Tử Hiên chán chẳng buồn nghe nữa, xoay người đi thẳng, đột nhiên cảm thấy tương lai của mình sẽ bị hai tên tiểu cữu tử kia hành cho thê thảm.

Thôi đi, vì Yếm Ly, nhịn!

Nhưng mà sau đó nhi tử ra đời, Kim Tử Hiên liền có chút xúc động muốn đá văng cả Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng ra khỏi đời mình.

Trước tiên nói chuyện đặt tên tự cho con, trong lúc Kim Tử Hiên còn đang nghĩ mãi chưa ra, Giang Yếm Ly đột nhiên hỏi Ngụy Vô Tiện:" A Tiện, hay là đệ thử lấy một chữ đi."

Không chờ Ngụy Vô Tiện suy nghĩ xong, Giang Trừng đã cầm bút viết lên giấy một hàng chữ ngay ngắn, đẩy về phía ba người.

" Kim Như Lan? Sao ngươi biết ta vừa nghĩ tới chữ này." Ngụy Vô Tiện kinh ngạc hỏi.

" Tên ngoại sanh của ta, trước kia cũng là a tỷ hỏi ý kiến ngươi."

Kim Tử Hiên nhìn tên này, vốn còn định nói Như Lan, Như Lam, Lam của nhà họ Lam. Hậu nhân Lan Lăng Kim Thị ta sao lại phải Như Lam? Hai tên u mê nhà các ngươi, muốn thì tự kiếm nhi tử đặt tên.

Nhưng hắn còn chưa kịp nói, Giang Yếm Ly bên cạnh đã mỉm cười:" Như Lan Như Lam, Lan là quân tử trong loài hoa, Lam gia cũng là quân tử trong loài người, chữ tốt. Tử Hiên, chàng thấy được không?"

Kim Tử Hiên mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu:" Nàng thích là được."

Vậy nên vì phụ thân định lực quá kém, lại thêm hai vị cữu cữu kĩ năng đặt tên dở kinh người, Kim Lăng lần nữa phải vác danh tự Kim Như Lan mà bước vào đời.

Lại nói tên nhóc này vừa chào đời, thanh âm gào khóc phải nói kinh tâm động phách tới hết hồn, vừa nghe đã biết là một tiểu hài tử khỏe mạnh, cả đời không đau không bệnh.

Giang Yếm Ly vừa hạ sinh xong, cơ thể còn yếu, nhất thời không có sức dỗ dành nó.

Mà Kim Tử Hiên lần đầu làm cha, tay chân lúng túng bế nhi tử, làm nó càng lúc càng khóc to. Vội chạy ra ngoài tìm trợ giúp.

Nhưng mà cả Ngu phu nhân lẫn Kim phu nhân cũng không sao dỗ được. Ngụy Vô Tiện thì khỏi phải bàn, hắn chính là sợ làm rơi vật nhỏ, không dám ôm luôn.

Cuối cùng Giang Trừng bước tới, cực kì thành thục đỡ lưng cùng mông bé, lực đạo vừa phải ôm lấy ngoại sanh, khẽ đung đưa người.

Kim Lăng lúc ấy mới chịu hạ nhỏ tiếng khóc, chuyển thành thút thít rồi yên lặng, mơ màng muốn ngủ.

Lam Hi Thần đứng bên không nhìn được vươn tay sờ nhẹ lên chiếc mũi nho nhỏ của Kim Lăng, mỉm cười với bé.

Kim Lăng liền bắt lấy tay y, năm ngón tay bé tẹo nắm chặt lấy cọ cọ, vô cùng đáng yêu.

" Tiểu tử này vẫn biết gây phiền phức như vậy, thật khiến người khác đau đầu." Giang Trừng khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên người Kim Lăng. Tiểu hài tử thoải mái tới mơ màng ngủ, khuôn miệng nhỏ bé chẹp chẹp mấy tiếng, nhỏ nhỏ manh manh.

Ngụy Vô Tiện không nhịn được khâm phục, đối Giang Trừng giơ ngón tay cái:" Ngươi thành thần rồi, vậy mà còn biết dỗ trẻ con nữa." Hắn còn định nói sư muội gả đi được rồi đó, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, vẫn là kịp thời nuốt vào lòng.

Cũng phải xem ta bị nó hành bao nhiêu năm, đương nhiên phải quen rồi. Giang Trừng thầm nghĩ, thấy Kim Tử Hiên ngơ ngác đứng cạnh liền đưa Kim Lăng cho hắn:" Tỷ phu, ngươi bế nó thử xem, lực đạo nhẹ một chút."

Lúc Kim Lăng yên ổn nằm trong lòng mình, Kim Tử Hiên mới âm thầm nhủ trong lòng, Giang Trừng thế mà không quá khó ưa a.

Nhưng đến lúc Kim Lăng tập nói, câu đầu tiên là nương, câu tiếp theo gọi nhiều nhất chính là vươn tay nhỏ nhắn về hướng Giang Trừng đòi bế, miệng hào hứng hô hoán:" Cữu cữu."

Thân là phụ thân, Kim Tử Hiên tổn thương sâu sắc, lại bắt đầu ghét bỏ Giang Trừng chiếm mất tình cảm của nhi tử hắn.

Giang Yếm Ly đối với tình cảnh trượng phu cùng hai đệ đệ của mình mỗi lần gặp mặt là nói đểu nói móc liền dưỡng thành quen, giờ chán tới không muốn can ngăn nữa.

Nàng ôm lấy Kim Lăng đang khanh khách cười vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu thì thầm:" A Lăng phải mau lớn nha, trở thành một đứa trẻ tốt. Con xem bên cạnh con có bao nhiêu người yêu thương con tới vậy kia."

Kim Lăng hai mắt tròn xoe, cánh tay bụ bẫm tóm thật chặt Giang Yếm Ly, không biết có hiểu lời nàng nói không mà vui vẻ gật đầu.

Trả lại cho con một gia đình mà con xứng đáng có, tuổi thơ của con nhất định phải thật ấm áp và hạnh phúc nha, A Lăng.

HẾT PHIÊN NGOẠI 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro