1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha.... Hoán.... ngươi chậm lại, đừng.... bắn vào bên trong....

- Vãn Ngâm.... sinh hài tử cho ta được không...

- Ngươi... điên rồi...


Màn đêm khoái lạc tại Liên Hoa Ổ không nhanh không chậm trôi đi thay vào đó là vài tia nắng buổi sớm chiếu qua khe cửa sổ rọi đến đầu giường nơi Giang tông chủ đang còn vùi mặt vào gối say giấc.

Nhưng chẳng thể trách được, đường đường là một tông chủ, mặt trời đã lên đến đỉnh núi mà vẫn chưa rời giường, cũng chỉ bởi vì đêm hôm qua hắn cùng đạo lữ của mình làm một chút vận động quá sức nên hiện tại cũng chưa thể rời nổi giường, cũng chẳng biết hiện tại đã gần trưa. 

Cánh cửa căn phòng khẽ mở, hai cái đầu nhỏ ghé vào nhìn bên trong, chốc chốc lại thì thầm với nhau, một lúc sau mới đẩy cửa tiến vào, trèo lên giường - nơi mà Giang Trừng đang còn ngủ say.

- Thúc thúc. - Giọng nói non nớt của trẻ nhỏ vang lên giữa căn phòng yên ắng - Người ngủ sao không mặc gì, muỗi đốt khắp lưng với cổ rồi này.

Lam Thiên lời vừa dứt thì bên cạnh Lam Hàn táy máy tay chân toan vén chăn lên. Ngay lúc này, từ phía sau hai đứa nhỏ xuất hiện một người nhanh chóng ngăn cản hành động của Lam Hàn. Hai đứa lập tức quay đầu lại xem đó là ai, cũng chẳng phải là đáng ngạc nhiên, là Lam Hi Thần.

- Bá bá.

- Hai đứa nhỏ này, sao lại chạy vào đây nghịch ngợm? - Lam Hi Thần nhỏ giọng, đồng thời kéo chăn kín đến vai Giang Trừng

- Tại sao thúc thúc của bọn con... - Lam Thiên vừa nói, tay vừa chỉ vào phía cổ Giang Trừng

- Không sao. - Lam Hi Thần cười xoa đầu hai đứa nhỏ

Y nhẹ nhàng mang bọn trẻ ra ngoài, tránh cho người trên giường thức giấc.


Đã bốn năm, thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Hai đứa nhỏ nhà Lam Vong Cơ đã được bốn tuổi, cũng là từng đấy năm Vãn Ngâm là đạo lữ cùng y. Nhưng chưa thể mang hắn về gặp mặt thúc phụ, cũng chưa thể cho khắp tu chân giới biết được hắn chính là đạo lữ của y.

Trạch Vu Quân lo sợ rằng dưới áp lực đảm nhiệm chức tông chủ, dưới áp lực của cả tu chân giới sẽ làm khó Vãn Ngâm của y, sợ rằng vì thế hắn sẽ buông tay không một chút do dự.

Phải làm thế nào để chắc chắn rằng Vãn Ngâm sẽ không bao giờ rời khỏi hắn.

Nhìn A Thiên, A Hàn nô đùa cùng Tiên Tử ở ngoài sân, Lam Hi Thần chợt nảy ra một ý nghĩ. 

Nếu nhớ không lầm, người xem mạch cho Ngụy Vô Tiện từng nói gặp không ít nam nhân mang thai. Chính vì vậy, Lam Hi Thần liền tìm đến cửa tiệm của lão thầy thuốc ấy, hỏi han được không ít chuyện mà y chưa bao giờ ngờ đến được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro