2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta cũng không biết rõ từ khi con người xuất hiện trên cõi đời này hay chỉ mới bắt đầu từ trăm năm đổ lại đây liền có nam nhân sinh nở được như nữ nhân, nhưng cũng chỉ là một số rất hiếm gặp. Ta đi khắp nơi từ khi còn là một thiếu niên để tìm kiếm các cây thuốc loại bình thường hay gặp cho đến loại quý hiếm, gặp được số nam nhân mang thai cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Điều này chắc chắn rất ít người biết được, bởi vì những nam nhân đấy khi biết chính mình có hỉ mạch đều lui về núi ở cho đến khi đứa trẻ được sinh ra và đến lúc đứa trẻ lớn lên mới quay trở lại. 

Lão thầy thuốc nhấp ngụm trà, nói tiếp:

- Lam tông chủ, người tinh thông y thuật, chắc cũng biết, nam nhân mang thai là chuyện nghịch thiên, vất vả, đau đớn, mệt nhọc chắc chắn gấp nhiều lần so với nữ nhân, cũng có khi nguy hiểm tính mạng, chỉ được chọn một trong hai: chọn đứa trẻ hay chọn nam nhân đó.   

Lam Hi Thần yên lặng lắng nghe, chợt thoáng trên mặt sự vui vẻ song lại man mác buồn.

Lão thầy thuốc ngồi đối diện liền thấy rõ cảm xúc trên khuôn mặt y, lão biết y đang nghĩ gì. Bởi có lẽ lão sống lâu hơn y, trải đời nhiều hơn y, cung bậc cảm xúc của thế hệ sau này liền hiện rõ mồn một đi.

- Ta dường như biết Lam tông chủ đang nghĩ gì, cũng có thể mang máng đoán ra được mục đích ngày hôm nay đến đây. Vậy xin phép cho ta mạo muội nói.

Lam Hi Thần gật đầu, ý bảo lão nói tiếp.

- Lam tông chủ, nếu ta đoán không nhầm, vị kia nhà người là nam nhân bình thường, không có thể chất đặc biệt như vị công tử năm xưa ta đỡ đẻ đúng không?

- Đúng vậy.

- Mà người lại muốn vị kia với chính mình có một mối liên kết, có một thứ gì đó ràng buộc. Chính là một đứa con?

- Ta... Đúng vậy, ta muốn hắn và ta có thứ gì đó có thể buộc cả hai ở bên nhau.

- Lam tông chủ, thứ lỗi cho lão già này xen vào chuyện tình cảm của người, nhưng ta vẫn phải nói cho ngài hiểu. Nếu đoạn tình cảm này ngay cả ngài không có một chút gì tự tin thì cho dù có thêm một đứa con để ràng buộc cả hai thì cũng e rằng không được lâu dài. Vả lại, việc một nam nhân bỗng dưng trở thành dựng phu là chuyện rất ít nam nhân có thể chấp nhận được. Thể chất của vị kia là bình thường, chẳng lẽ người định ép buộc người đó sinh con cho người chỉ vì muốn giữ chặt người đó đi cùng một đoạn đường?

Lam Hi Thần quả thật bị nói trúng suy nghĩ, nhìn người đối diện mình. Quả thật, y tính rằng trở về tìm hiểu, bào chế thuốc khiến Vãn Ngâm có thể như Ngụy công tử, mang thai được.

- Đấy là điều không thể Lam tông chủ. Đối với nam nhân có hỉ mạch nhưng thuộc loại ép buộc mà không phải là do thể chất đặc biệt khi hạ sinh rất nguy hiểm, một mất một còn hoặc cả hai đều chết, khó có thể cả hai đều an toàn.

Những lời nói của lão thầy thuốc cứ văng vẳng bên tai Lam Hi Thần suốt quãng đường từ tiệm thuốc về gần đến cửa lớn của Liên Hoa Ổ. Đứng cách một đoạn liền thấy bóng người đứng trước cửa chờ đợi ai đó. Y nhìn liền nhận ra người đứng đấy là ai, nhanh chóng che giấu tâm tư, vội vàng đi đến bên cạnh người đang đứng chờ ấy cười thật tươi.

- Vãn Ngâm, ngươi sao lại ra ngoài này đứng. Chờ ta sao. 

- Ngươi đi đâu về đấy? 

- Đi mua vải về nhờ người may cho Vãn Ngâm một bộ tử y nhưng chẳng may hết mất vải đẹp.

- Ta có nhiều rồi, không cần ngươi phải bận tâm việc này.

Nói rồi, Giang Trừng kéo người đi vào.

Nhìn bóng lưng hắn, tay đang nắm tay mình kéo vào nhà, Lam Hi Thần trong khoảnh khắc đó đã thông suốt. Chỉ cần y tự tin sánh đôi cùng hắn, không buông tay hắn thì tất cả mọi chuyện đều sẽ chẳng là gì cả, y cũng tin hắn, tin rằng hắn sẽ không bao giờ buông tay y.

- Vãn Ngâm.

Lam Hi Thần kéo tay Giang Trừng lại phía bên mình, theo quán tính Giang tông chủ liền đổ rạp về phía y, cả người được y bao trong lòng bằng cái ôm ấm áp.

- Này, ngươi....

- Thúc thúc và bá bá ôm nhau ngoài sân kìa. - Lam Hàn, Lam Thiên nô đùa từ trong nhà chạy ra nhìn thấy, ngạc nhiên không khỏi thích thú reo lên.

Lam tông chủ cư nhiên ôm chặt tông chủ nhà bọn họ giữa sân lớn.

- Vãn Ngâm, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi.

- Biết rồi, ngươi có biết giữa sân này rất nhiều người không, buông ra, không biết xấu hổ. - Giang Trừng xấu hổ muốn thoát khỏi cái ôm này.

Nhưng càng giãy giụa, Lam Hi Thần càng ôm chặt hơn, như thể sợ rằng người sẽ biến mất bất cứ khi nào.

- Vãn Ngâm.

- Lam Hoán, buông tay, vào phòng nói chuyện. - Dường như biết được y có tâm sự, Giang Trừng đứng yên cho y ôm, nhẹ nhẹ vỗ lưng y thương lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro