3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang tông chủ kéo người về phòng, khép cửa lại, dò hỏi:

- Có tâm sự?

- Không có, chỉ là muốn ôm Vãn Ngâm một lát.

Nói rồi Lam Hi Thần lại ôm người vào lòng, một lúc lâu sau cũng chẳng chịu buông tay, Giang Trừng càng chắc chắn một điều rằng hôm nay y có tâm sự, hắn vỗ nhẹ lưng y, nói:

- Lam Hoán, ngươi... 

- Vãn Ngâm, ngươi là tâm can của ta, là trái tim của ta. - Lam Hi Thần vội vã ngắt lời Giang Trừng - Trái tim nếu một ngày không còn đập nữa, cơ thể sẽ chết. Ta cũng vậy, nếu một ngày Vãn Ngâm không cần ta nữa, ta thực sự không xong.  

Những lời thổ lộ này nghe thật sự rất mùi mẫn nhưng Giang tông chủ chỉ thấy nổi da gà, khóe môi giật giật, cố gắng tách khỏi vòng ôm của vị kia, tức giận truy hỏi:

- Nói mau, rốt cuộc nhà ngươi gặp chuyện gì, ai dạy ngươi phun ra những lời lẽ ướt át kia, nói hết ra, không thì đừng trách bổn tông chủ đây vì sao vô tình.

Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng kể lại chuyện khi sáng đi đến nhà lão thầy thuốc kia cho hắn nghe, cuối cùng thở dài nói:

- Cũng chỉ bởi vì nhìn A Hàn và A Thiên ta sinh lòng tham, cũng muốn có một đứa con là sự kết tinh của ta và Vãn Ngâm. Nhưng thôi bỏ đi, nếu chỉ vì sự ích kỷ của ta mà đánh đổi bằng tính mạng của ngươi thì quả thực bảo ta tự vẫn luôn cho rồi. Còn những lời kia, không ai dạy cả, là ta tự mình muốn nói cho Vãn Ngâm nghe những lời từ tận sâu trong lòng ta.

- Ngươi thật là... - Giang Trừng tiến lại gần, kéo hai bên tóc của Lam Hi Thần xuống, theo quán tính y liền cúi người, kế đó liền nhận được một nụ hôn của hắn - Chuyện này kết thúc tại đây, ta sẽ không rời bỏ ngươi, khỏi lo nghĩ mấy thứ vơ vẩn đấy. Đi thôi, dẫn ngươi và hai tiểu quỷ kia đi câu cá.



Buổi chiều tối sau khi cho hai đứa nhỏ cơm nước tắm táp xong Giang Trừng liền trở về phòng giải quyết công vụ, Lam Hi Thần đã sớm trở về Cô Tô, trong căn phòng chỉ còn một mình hắn, quả thực cảm thấy có chút không quen. Ngồi giải quyết công việc được một lúc thì có tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Lam Hàn vang lên, Giang tông chủ liền bỏ công việc đứng dậy đi ra mở cửa.

- Sao hai đứa còn chưa đi ngủ. 

- Bá bá trở về Cô Tô, sợ thúc thúc một mình buồn bã, nên hôm nay bọn con sẽ ngủ cùng người. - Lam Thiên nhanh nhảu nói

Nhìn hai đứa nhỏ Giang Trừng lại nhớ đến lời Lam Hi Thần nói sáng nay, có chút đau lòng.

- Đi ngủ thôi, hai đứa lên giường trước đi, ta làm xong việc sẽ ngủ.


Mãi đến gần giờ Sửu mới xong hết công việc, nhìn hai đứa nhỏ ngủ đến không biết trời đất gì, Giang Trừng nhẹ nhàng kéo chăn nằm xuống bên cạnh xoa đầu xoa má chúng.

"Nếu ta có thể sinh cho Lam Hi Thần một đứa nhóc, y sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Khi đó, có phải ta và y sẽ giống như nhà tỷ tỷ, giống như Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, có cha mẹ con cái, người một nhà mãi không chia xa."

Cùng với ý nghĩ đó, Giang Trừng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Trong mơ, hắn thấy Lam Hi Thần đang dạy đứa nhỏ thổi tiêu, luyện kiếm. Rồi sau đó đứa nhỏ phát hiện thấy hắn đứng cách đấy không xa liền ôm cây tiêu của Lam Hi Thần chạy đến gần hắn, gọi hắn một tiếng "Cha", khoe với hắn rằng "Hôm nay con được phụ thân dạy thổi khúc "Tương Tư" nhưng mà con vẫn chưa thể thổi trọn vẹn được cả bài". Tiếp đấy là thân ảnh Lam Hi Thần bước đến gần, hôn nhẹ lên má hắn nhẹ hỏi "Vãn Ngâm, hôm nay cho hai cha con chúng ta ăn gì vậy?"


- Thúc thúc, Giang Trừng thúc thúc, mặt trời chiếu đến mông rồi, mau dậy đi.

Giang Trừng mãi mới mở mắt tỉnh dậy, vươn vai rời giường mới phát hiện hai đứa nhỏ y phục hôm nay khác hẳn hôm qua, vội vàng hỏi:

- A Hàn, A Thiên, y phục Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu, sao lại mặc y phục của của Vân Mộng rồi.

Nhìn hai đứa nhỏ một thân mặc đồ Vân Mộng, trán đeo mạt ngạch của Vân Thâm khiến hắn không biết nói gì.

- Trong túi đồ của bọn con, trước đó cha có đặt may hai bộ tử y cho tụi con, hôm nọ khi sắp xếp một chút đồ liền bỏ chúng vào túi nói đó là y phục mới của bọn con, hôm nay lục đồ ra thấy mới nhớ ra liền muốn mặc. - Lam Hàn nói

- Nhưng mà bọn con không biết mặc như thế nào liền định mang đến nhờ thúc thúc nhưng mà đúng lúc Yếm Ly thẩm thẩm* tới, nên nhờ thẩm thẩm giúp luôn. Thúc thúc thấy sao, đẹp không?

(* Thật sự không biết nên để xưng hô của hai đứa nhỏ đối với Giang Yếm Ly là gì, ai biết thì góp ý để mình sửa nha)

- Đẹp, hai đứa đi chơi đi, ta còn có chuyện cần làm. 

- Vâng ạ.

- Thúc thúc, người có biết phụ thân và cha con khi nào thì trở về không, hai người họ đi chơi lâu quá, sao mãi chẳng thấy về. - Lam Thiên hỏi

- Ta cũng không biết, có lẽ vài ngày nữa. Sao thế, nhớ rồi à.

- Có chút nhớ họ rồi ạ.

- Được rồi, để ta viết thư bảo bọn họ sớm trở lại. Còn nữa, đừng mặc cái bộ dạng nửa Vân Mộng nửa Vân Thâm như thế này lảng vảng trước mặt phụ thân các ngươi. Lam Vong Cơ hắn có lẽ không thích đâu. 


Liên Hoa Ổ có một kho chứa sách ở phía sau sân tập luyện nhưng rất ít khi có người đến đọc sách, vì vậy khi Giang Trừng mở cửa bước vào liền ho sặc sụa vì bụi. 

Giang tông chủ nhớ khi xưa đã từng nhìn qua một cuốn sách cổ trong kho sách này, trong đó ghi rằng có một loại cây có thể khiến nữ nhân hiếm muộn con cái cũng như nam nhân có thể hoài thai. Cho nên hắn ở trong kho sách đầy bụi này tìm kiếm gần cả một ngày trời. Mãi đến khi Giang Yếm Ly bước vào kéo người ra ăn trưa nhưng thực ra đã qua nửa buổi chiều thì hắn mới chịu đi ra.

Yếm Ly tỷ khó hiểu hỏi:

- A Trừng, đệ tìm thứ gì mà vào trong kho sách cả ngày trời không ra, lại còn bỏ bữa. Nếu ta không đi tìm thì có phải là đệ tính ở trong đấy tìm cho kỳ thấy rồi mới ra phải không?

Thật sự thì nếu tỷ tỷ hắn không kéo hắn ra thì hắn quả thực khi nào tìm thấy rồi mới đi ra khỏi cái kho bụi bặm đấy. Không tập trung tìm kiếm nữa nên hiện tại mới cảm nhận được cái đói, Giang Trừng ăn cơm một cách nhanh chóng, hắn uống thêm một bát canh gà hầm. Ăn uống no nê mới nói:

- Ngày trước đệ có thấy qua cuốn sách nói về cách hoài thai cho nữ nhân hiếm muộn con cái hoặc cho nam nhân ở trong kho sách nhà ta. Đệ muốn tìm chính là cuốn đó.

- Đệ tìm cuốn sách đó làm gì? - Giang Yếm Ly hỏi

Nhưng vừa dứt lời thì dường như nàng chợt nhận ra điều gì đó, vẻ mặt hoảng sợ, giọng nói cũng trở nên lắp bắp:

- Không... không thể nào. Đệ... A Trừng, đệ tính làm chuyện nghịch thiên này.

- Tỷ tỷ, xin tỷ đừng cho ai biết, Ngụy Vô Tiện may mắn hoài thai được vì cơ thể Mạc Huyền Vũ đặc biệt, còn đệ thì không. Nhưng đệ thật sự mong muốn giữa Lam Hi Thần và đệ có chung một sợi dây ràng buộc. Y mong muốn có được một đứa con mang trong mình dòng máu của cả đệ và y, chính đệ cũng mong muốn điều này. - Nói đến đây, khuôn mặt Giang Trừng trở nên nhu hòa, nụ cười trên môi cũng trở nên dịu dàng, khác hẳn với vẻ mặt "cấm người khác đến gần" của thường ngày

- A Trừng, hai người kết thành đạo lữ, một trong hai người biết hi sinh cho đối phương đó chính là tình yêu, nhưng hi sinh một cách bất chấp tính mạng đó chính là mù quáng. A Trừng, đệ chắc chắn cũng biết, thân thể nam nhân có thể hoài thai được là do thể chất đặc biệt, nhưng đến khi đưa được đứa bé đến với trần thế mà cả cha và con đều bình an thì rất hiếm, đệ không phải là không chứng kiến cảnh A Tiện sinh ra A Hàn và A Thiên, đệ ấy cũng đã suýt mất mạng. Mà trong khi đó là hoài thai tự nhiên.

Ngừng một lúc, Giang Yếm Ly nói tiếp:

- Còn đệ, đệ lại muốn hoài thai nhân tạo. Làm theo cách gượng ép này không thể không xảy ra nguy hiểm.

- Tỷ tỷ, đệ...

- A Trừng. - Giang Yếm Ly ngắt lời - Tình yêu là bất chấp hiểm nguy hi sinh cho nhau, nhưng tình thân là tỷ tỷ sẽ không để đệ vì tình yêu mà hi sinh mạng sống. 

Nói rồi, Giang Yếm Ly thở dài, nói hai câu rồi đứng dậy dọn dẹp chén đũa:

- Cha mẹ đã mất, hiện tại tỷ cũng chỉ còn đệ, A Tiện, Tử Hiên cùng A Lăng là người thân, tỷ không muốn bất cứ người nào rời xa tỷ mà đi cả. Cứ cho là đệ nghĩ cho Lam tông chủ, nhưng đệ có nghĩ đến cho những người thân khác xung quanh đệ hay không.


Giang Trừng lặng im ngồi đấy suy nghĩ về những điều tỷ tỷ của hắn nói, hắn lại nhớ đến câu nói thủ thỉ bên tai hàng đêm mỗi khi Lam Hi Thần bên cạnh hắn, rằng y muốn một đứa con - đứa con mang trong mình dòng máu của hắn và y. Lời nói của y như một thứ gì đó thôi thúc Giang Trừng quyết tâm rằng điều hắn sắp sửa làm là một điều đúng đắn. 

Bởi vì nếu sau này quả thực hắn gặp chuyện gì không may thì vẫn còn có đứa bé tương lai sẽ thay thế hắn chăm sóc cho Lam Hi Thần , vì ít ra tỷ tỷ hắn còn có Kim Tử Hiên, Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện. Còn Lam Hi Thần, sợ rằng sau này sẽ chẳng có ai chăm sóc được cho y khi về già.

Thế nên, Giang Trừng lại quyết tâm vào trong kho sách tiếp tục tìm kiếm. May thay, trước lúc mặt trời lặn hắn đã tìm được cuốn sách ấy. Giang Trừng phủi hết bụi bám trên sách, mang về phòng khép cửa lại bắt đầu tìm hiểu.

Phía bắc Vân Mộng, núi  Thanh Hạm là núi cao nhất trong các ngọn núi ở đấy, trên đỉnh núi có loài cây Thần Phù, hoa của loại cây này chỉ nở lúc bình minh rồi nhanh chóng tàn sau khi giờ Mão kết thúc, phải hái được nó đúng lúc nó nở rộ nhất, rồi đem về ngắt cánh hoa, nhị và nhụy của nó giã vắt lấy nước rồi hòa cùng nước uống, uống liên tục trong ba ngày kết hợp chuyện phòng the sẽ nhanh chóng hoài được thai. Ghi nhớ mỗi một ngày dùng hết một cây hoa Thần Phù.

Đọc kỹ càng trang giấy nói về cây Thần Phù đã cũ nát, Giang Trừng gấp sách lại, đặt ngay ngắn trên bàn, riêng trang giấy ghi chép về loài cây đó hắn xé ra, cất trong vạt áo bên người. Xong xuôi mọi thứ Giang Trừng liền lên giường ngủ sớm, hắn quyết định ngày mai giờ Sửu sẽ xuất phát đi đến núi Thanh Hạm.

Giang Yếm Ly đi đến phòng Giang Trừng định gõ cửa bước vào, thấy hắn thổi tắt nến đi ngủ nàng chỉ biết thở dài quay đi, nàng thật sự lo lắng cho đệ đệ của mình. Đối với nàng mà nói, Giang Trừng luôn là đứa trẻ nóng tính nhưng luôn biết nghĩ tới những người xung quanh, trong tình yêu có lẽ là hơn thế nữa, vì người mình yêu, chắc chắn sẽ liều mạng thực hiện điều mà đối phương mong muốn. 

Nàng thật sự sợ điều này xảy ra, sợ rằng, một ngày nào đó nàng sơ ý, đứa trẻ mà nàng thương yêu sẽ thực sự rời xa khỏi vòng tay của nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro