Mẩu truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào các cô các chú các thím đến với chuyên mục kể chuyện em nghe =))

Mẩu truyện đầu tiên ta muốn viết về chàng tiên cá. Hơ hơ...đoán xem ai là tiên cá nà??? :))

. OOC! Lượng lớn tư thiết. Xin đừng câu nệ tiểu tiết.

. Chuyện là do ta được nghe kể chứ chưa có cơ hội được xem phim hay đọc truyện. Vì vậy tình tiết chỉ bảo đảm đúng 50% mà đã là Hi Trừng version thì càng lạc lối. Đừng để ý nha. ^^

• Báo trước! Kết buồn nha. Vị nào yếu đuối không nên đọc.

Bây giờ hãy lên giường đắp mền, lắng tai nghe truyện cổ tích ta kể cho các vị nghe.

____________________________________________

Ở đại dương bao la rộng lớn, nơi mà được đồn thổi rằng có biết bao nhiêu thứ kinh khủng. Chìm thuyền, đắm tàu, sóng thần, đại hồng thủy, quái vật biển,... tất cả tiếng xấu đều bắt nguồn từ đại dương sâu không thấy đáy. Biển cả càng rộng lớn, thì càng chất chứa bao nhiêu nguy hiểm mà con người chúng ta không lường trước được. Bí mật của biển cả, là bất tận, là vô biên. Nhưng họ vĩnh viễn không biết được, tận sâu trong lòng đại dương, có một nơi được gọi là thiên đường dưới nước.

Thủy cung.

Một chàng tiên cá có dung mạo đẹp đến không còn thiên lý đang lén lút trốn đi khỏi thủy cung. Cũng phải thôi, ngươi thử quanh năm suốt tháng ở trong nhà xem ngươi có ngột ngạt đến chết không? Huống hồ tính cách chàng ta lại yêu thích tự tại, không thích bị người khác quản thúc. 

Chàng tiên cá yêu tự do ấy tên Lam Hi Thần.

Trốn ra được khỏi nơi hoàng cung dưới nước kia, chàng ta vẫy đuôi thật mạnh bơi tới mặt nước. Khoảnh khắc ngoi lên khỏi mặt nước, chàng ta mới cảm nhận được ánh nắng mặt trời. Đã quá lâu rồi, lâu đến mức, chính chàng ta cũng không nhớ nổi ánh mặt trời ra sao, cảm giác được ánh nắng chiếu trên da thịt nó như thế nào. Và chàng ta phát hiện, đây là lần đầu tiên chàng ta được lên khỏi mặt nước.

Nhân ngư mà, đối với con người là một "sinh vật" quý hiếm. Chỉ cần bắt gặp được, họ nhất định sẽ không tha. Chính vì vậy, chàng ta cũng không có cơ hội, cũng không dám thử một lần bước vào nhân thế. Hơn nữa, thủy cung có một phong tục, các tiên cá cứ tới tuổi mười tám thì mới được lên bờ một lần. Tính ra năm nay chàng tiên cá Lam Hi Thần đã gần hai mươi tuổi nhưng phụ hoàng vẫn không cho chàng ta lên khỏi mặt nước. Âu cũng là có lí do riêng của nó. Chàng ta đã từng hỏi mẫu hậu, nàng trả lời rằng, "Con là con trai cả của Vua Thủy Tề, trách nhiệm quản lý Thủy cung sau này đương nhiên là của con. Chúng ta không thể để con lên đó, vì nó có thể không đem lại cái nhìn tốt cho con. Hơn nữa còn rất nguy hiểm nếu bị con người phát hiện."

Chính vì câu trả lời không làm chàng ta vừa lòng, nên mới tự ý trốn đi. Nhưng sau khi lên khỏi mặt nước, chàng ta lại không muốn quay về Thủy cung nữa, vì chàng ta bắt gặp một người...

...........

Chiếc tàu lớn vươn lá cờ hoa sen chín cánh  đầy kiêu hãnh, tung bay phấp phới trong gió. Và đứng ở đầu tàu, là một chàng trai có dung mạo kiều diễm, lại tỏa ra khí thế 'người khác chớ lại gần'. Nhưng chàng tiên cá Lam Hi Thần không thấy vậy, trong mắt chàng ta là một mỹ nhân mắt hạnh mày liễu, mái tóc đen ngắn hợp mặt, bên hông đeo kiếm, tư thế ngạo kiều...kiêu ngạo bức người. Và cũng từ lúc ấy, chàng tiên cá đã hiểu câu "Uống nhầm một ánh mắt, men say theo nửa đời. Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng."

Thì ra, mỹ nhân ấy là một chàng hoàng tử của nhân giới. 

____________

Từ sau lần trốn khỏi Thủy cung bắt gặp hoàng tử, chàng tiên cá đã muốn vứt bỏ mọi thứ chạy theo tình. Nhưng chàng ta là nhân ngư, hoàng tử kia là con người, cả hai không thể sống cùng nhau. 

Sau nhiều lần đắn đo, chàng ta quyết định ngoi lên mặt nước lần nữa để ngắm nhìn hoàng tử đó lần cuối cùng. Chàng ta còn có trách nhiệm trên vai, không thể tùy tiện.

Lần cuối cùng đó, chàng ta nhìn thấy hoàng tử kia tươi cười nhảy múa cùng nhiều người trên thuyền thì bản thân đã mãn nguyện. Chàng đã tự hứa với lòng, sẽ mãi mãi ghi nhớ nụ cười này. Tạc khắc vào trong tim, vĩnh viễn không bao giờ quên. Toan trở về lòng biển thân thuộc, chàng ta lại đột nhiên khựng lại. Mọi thứ bỗng chốc đều im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe tiếng sóng ầm ầm, chỉ còn nghe thấy tiếng biển cả gầm thét. Chàng tiên cá vẫn ngồi trên sóng, nhìn qua cửa sổ ở mạn thuyền.

Gió nổi, thuyền nhổ neo, buồm lần lượt căng lên đón từng đợt gió lớn, mây đen kéo đến, ánh chớp như xé toạc cả bầu trời, âm thanh lớn đến mức muốn ù cả hai tai. Chẳng bao lâu một cơn phong ba khủng khiếp đổ tới. Các thủy thủ vội vã hạ buồm. Chiếc thuyền cheo leo trên mặt biển đang động lên dữ dội. Từng đợt sóng dâng lên, đen ngòm, cao như những ngọn núi khổng lồ, hăm dọa đổ sập vào các cột buồm. Con thuyền dâng lên hạ xuống theo những đợt sóng ngầu bọt. Thủy thủ rất lo lắng, còn chàng tiên cá thấy cảnh tượng ấy lại lấy làm thích thú vô cùng. Chàng ta sống ở nơi này lâu như vậy, chút sóng to gió lớn này căn bản chỉ là thú vui.

Những tấm vân gầy gãy gập trước những đợt sóng hung hãn. Sóng dâng cao, ập mạnh xuống. Con tàu lớn phút chốc vỡ tan ra, cột buồm chính gãy đôi như một cây sậy, thuyền nghiêng sang một bên, nước ập vào khoang.

Lúc đó chàng tiên cá mới hiểu là người trên thuyền đang gặp cơn phong ba nguy hiểm, và chính chàng cũng phải cẩn thận để khỏi va vào các mảnh thuyền vỡ tung đang trôi lềnh bềnh. Trời tối ngòm, tối đến nỗi chàng không còn phân biệt được vật gì nữa. Cũng may, những ánh chớp lóe lên làm chàng ta nhận ra từng người trên thuyền. Chàng chỉ chú ý nhìn theo hoàng tử trẻ tuổi và khi thuyền chìm hẳn, chàng thấy người ấy cũng chìm theo.

Thoạt đầu chàng mừng rỡ, tưởng rằng sẽ được gặp hoàng tử nơi đáy biển. Nhưng chàng sực nhớ rằng con người không sống được dưới nước, và khi tới giang sơn của vua Thủy Tề thì người ấy đã chết từ lâu rồi. 

Chết? Không, chàng không đành lòng để người ấy chết được.

Chàng tiên cá vội ngụp xuống nước, tìm kiếm mỹ nhân trong lòng. Cũng còn may, người ấy chỉ vừa chìm xuống, còn chưa sâu. Nâng hoàng tử ấy lên khỏi mặt nước, chàng ta nhìn lên bầu trời đen ngòm lóe chớp tia sấm. Lại nhìn từng con sóng cuồn cuồn không ngừng ập đến. Chàng ta không thể cùng đem người thụp xuống nước, vì hoàng tử là con người, không thể thở dưới nước, lại càng không thể bỏ mặc người ấy ở lại vì chàng không nỡ.

Chàng ta ôm hoàng tử vào lòng, đưa lưng về phía cơn sóng cuộn lên thật cao, nhắm mắt lại, cùng người trong lòng phó mặc cho số phận.

___________________

Sáng hôm sau, cơn bão táp đã qua đi, nhưng chẳng còn dấu vết gì của con thuyền nữa. Mặt trời đỏ ửng chói lọi trên mặt biển, hoàng tử trông như còn sống, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Chàng tiên cá nhìn ngắm gương mặt hoàng tử, khẽ mỉm cười. Chàng hôn lên môi hoàng tử. Người hoàng tử ấy đã lạnh toát như pho tượng. Chàng ta hôn hoàng tử ấy mãi, lòng tha thiết mong hoàng tử ấy mở mắt ra.

Vốn là đợi. Nhưng đã qua rất lâu, hoàng tử đó không hề mở mắt. Bỗng, từ xa có một ngôi đền, có một cô gái đang chạy tới phía của họ. Lam Hi Thần hoảng sợ, vì nếu như để loài người nhìn thấy nhân ngư, bọn họ sẽ không oán tiếc bắt về. Nghĩ vậy, chàng ta đưa cặp mắt lưu luyến nhìn hoàng tử kia lần cuối, rồi nhảy xuống nước.

...............

Khi chàng tiên cá vừa bơi đi, thì không lâu sau đó, hoàng tử tỉnh lại. Y ho mấy tiếng, rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

Y không có một mình, còn có một cô gái ở bên cạnh, đưa cặp mắt lo lắng nhìn y.

"Là cô cứu ta?" Hoàng tử hỏi.

Cô ta im lặng chốc lát, rồi gật đầu.

Y mỉm cười nói tiếng cảm ơn. Không lâu sau, người của hoàng gia tìm đến, biết cô gái kia là người cứu mình, y mời cả cô gái kia về vương quốc của mình.

Trên con thuyền lớn giương cánh buồm oai hùng, ai ai cũng nói lời cảm ơn hết sức chân thành với cô gái. Họ cảm ơn cô vì cô đã cứu hoàng tử, đã cứu quốc vương tương lai của họ.

Nhưng tất cả đều không biết. Chàng tiên cá lặng lẽ bới phía sau đuôi tàu, đưa ánh mắt buồn rười rười nhìn theo.

Chàng luyến tiếc gì chứ? Phụ hoàng mẫu hậu nói đúng, con người rất ngu ngốc. Họ chả quan tâm đến chân tướng, chỉ biết cái trước mắt, chỉ biết bản thân được lợi. Quên đi! Quay về là tốt nhất.

Lam Hi Thần thầm nghĩ, dương ánh mắt tiếc nuối nhìn lại con tàu đã dần xa. Chàng ta ngụp xuống nước, quyết định quên đi đoạn tình yêu đơn phương nhẹ nhàng đầy thầm lặng, mà đối phương không hề biết đến sự tồn tại của mình.

Yêu kiểu này... Đau lắm.

____________

Về lại Thủy cung, chàng tiên cá tìm kiếm chị gái mình. Chàng hỏi, "Chị, con người sống được bao lâu?"

Chị gái chàng trả lời, "Con người tuổi thọ ngắn hơn so với nhân ngư chúng ta đến ba trăm năm. Nhưng họ khác chungd ta ở một điểm, họ có linh hồn. Sau khi chết, linh hồn của họ sẽ sống hạnh phúc trên thiên đường. Còn nhân ngư chúng ta sau khi chết, sẽ hóa thành bọt biển. Tan biến mãi mãi."

Câu trả lời của chị làm Lam Hi Thần chàng đau lòng. Sống lâu hơn có lợi gì chứ? Chỉ thêm cô đơn hiu quạnh mà thôi.

_________

Lam Hi Thần không cam lòng. Chàng tìm đến Ursula (theo như trong truyện là mụ bạch tuộc). Chàng giải bày với mụ ta, và mụ ta đồng ý giúp chàng. Giúp chàng có một đôi chân để chàng gặp người trong lòng.

Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó. Mà cái giá chàng ta phải trả lại rất đắt.

Giọng nói.

Chữ yêu thật đáng sợ. Làm con người ta mù quáng, không màng bản thân mình có bao nhiêu thiệt thòi, có bao nhiêu thảm hại, vẫn quyết đâm đầu vào. Lam Hi Thần cũng vậy, chàng đã chấp thuận mất đi tiếng nói, chỉ để tiếp cận tình yêu đầu đời không đơm hoa kết quả.

Mụ Ursula đưa cho chàng lọ thủy tinh nhỏ, nói là sau khi chàng uống nó, chàng sẽ có đôi chân như con người. Nhưng sau khi thành người, chàng không thể trở về đại dương được nữa. Còn một điều kiện khắc nghiệt khác, chàng phải có được nụ hôn tình yêu của hoàng tử, phải kết hôn cùng hoàng tử. Nếu không, sau khi bình minh lên, chàng sẽ chết. Hơn nữa, khi có được đôi chân của con người, mỗi bước đi của chàng sẽ đau đớn như đi trên mảnh vỡ vậy.

Lam Hi Thần vẫn chấp nhận cái nghiệt ngã, đau đớn này. Vì chàng tin rằng, chàng sẽ có được tình yêu của hoàng tử.

Sau khi có đôi chân, Lam Hi Thần được gặp gỡ hoàng tử. Chàng hoàng tử ấy tên Giang Trừng. Tuy chàng không thể nói được, nhưng hoàng tử vẫn rất hiểu ý chàng. Khi cả hai thân nhau, Lam Hi Thần đã mấy lần muốn bày tỏ tâm ý của mình với hoàng tử Giang Trừng, nhưng cứ úp mở rồi lại thôi.

Tình cảm có khắng khít đến đâu thì trong mắt hoàng tử Giang Trừng, cả hai cũng chỉ là bạn bè thân thiết. Những hành động thân mật, câu nói bông đùa của hoàng tử làm cho Lam Hi Thần cứ ngỡ y thích mình.

Sống trong ảo tưởng lâu rất có hại. Và nhất là khi nghe tin hoàng tử sẽ lấy cô gái đã cứu mạng y, chàng đã chết sững.

Bao nhiêu thứ mà chàng tiên cá gánh chịu trong thời gian qua bây giờ như đổ sông đổ biển. Chàng khổ sở lê thân xác mệt mỏi đến bên đại dương, vươn tay che đi đôi mắt, chàng nở nụ cười chua xót.

Đã nửa đêm, đồng nghĩa với việc, bình minh rất nhanh sẽ đến.

Một khi bình minh xuất hiện, Lam Hi Thần sẽ đón nhận cái chết.

Nhưng may mắn thay, chị gái chàng trước khi bình minh lên đã nhanh tay trước. Tìm thấy chàng bên bờ biển.

Chị gái của Lam Hi Thần đã đưa cho chàng một con dao lấy từ chỗ mụ Ursual mà cô đã phải đổi bằng mái tóc, cô nói, "Nếu em dùng con dao này đâm người trong lòng của em, em sẽ được trở về làm tiên cá. An vui hạnh phúc sống hết tuổi thọ. Mau lên! Trời sắp sáng rồi."

Lam Hi Thần cầm lấy, bước chân nặng trĩu lê trên cát biển. Từng bước chân đau xót nhưng vững chãi, mỗi lúc một nhanh chạy đi.

______

Hoàng tử đang say giấc cùng với người vợ mới cưới. Màn cửa bay nhẹ mang theo hương thơm dễ chịu khiến y càng ngủ sâu hơn.

Lam Hi Thần tay nắm dao trong tay, run rẩy từng đợt. Tay chàng nhấc cao, mạnh mẽ đâm xuống....

............

Chàng không nỡ.

Chàng không nỡ xuống tay với người chàng yêu.

Lam Hi Thần lắc đầu, bàn tay cầm dao trên không từ từ hạ xuống.

Lòng bàn tay lạnh lẽo muốn chạm đến gương mặt người thương nhưng đã quá muộn.

Ánh bình minh le lói chiếu qua mành cửa sổ, chàng cảm nhận trong cơ thể từng đợt đau đớn. Xoay người, Lam Hi Thần bỏ chạy thật nhanh đến bên mép biển.

Lòng bàn chân đau nhói lê từng bước chạm tới mặt nước. Càng bước đi, chàng lại lún sâu xuống nước. Dần dần, cả thân thể Lam Hi Thần được dòng nước ban sáng ấm áp bao phủ. Biển cả như dang rộng vòng tay ôm lấy chàng, vuốt ve chàng cảm thấy dễ chịu. Hai mắt chàng khép lại, tay buông thõng, từng chút một hòa tan cùng với bọt biển.

Mãi mãi.

_________________________




Tiểu kịch trường:

Lam Hi Thần: "A Trừng, sao em lại xúi anh đi nhận vở kịch này chứ? Kịch bản quá thảm rồi!"

Giang Trừng: "Chứ cứ để anh rảnh rỗi, eo em sẽ gãy!"

Lam Hi Thần: "Anh không nhận! Đi về!"

Giang Trừng: "Tên vương bát đản kia! Đứng lại!"

_____________________________________

Có chết ta cũng không để SE, BE gì đâu :v Chương đầu mà, phải viết cho đúng cốt truyện tí, từ chương sau thì bung :>>

Mong chờ bình luận!!! Cầu bình luận!!!

Mẩu truyện tiếp theo mọi người muốn ta viết về cổ tích nào? Cmt nhé ♥

ĐỪNG ĐỌC CHÙA!!!

27/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro