Mẩu truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên tục với chuyên mục - kể chuyện em nghe :>>

Lần này ta kể cho các vị đại gia nghe câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" ver Hi Trừng :))

•OOC! Lượng lớn tư thiết. Đừng câu nệ tiểu tiết.

Tình tiết không bảo đảm đúng như cốt truyện. Vì version Hi Trừng nên càng lạc lối. Đừng để ý nha ^^

Lên giường đắp mền đi, lắng nghe câu chuyện mà ta kể. 

____________________________________

Ngày xửa ngày xưa...

Trong một ngôi làng nhỏ gần bìa rừng, có một căn nhà gỗ không hề nhỏ. Sống trong căn nhà có người mẹ và một người con trai. Thực ra là hai nhưng một người đi lấy chồng rồi.

Sinh ra đã đẹp, cậu ta lại sở hữu đôi mắt hổ phách sậm màu, mơ màng, câu hồn đoạt phách. Đừng nói người nhìn, ngay cả thần tiên nhìn còn muốn động lòng với người con trai ấy. Thực ra, cậu rất ít khi xuất hiện trước công chúng, lại hay choàng chiếc khăn trắng, nên mọi người thường lầm tưởng rằng, đây là "cậu bé quàng khăn tang"... Ý là "cậu bé quàng khăn trắng".

Hôm nay, cậu được mẹ giao cho một nhiệm vụ quan trọng sau nhiều ngày ăn không ngồi rồi hưởng thụ. Mẹ cậu đã nấu canh sườn, dặn cậu đi đến nhà em trai, đưa canh sườn cho em mình bồi bổ. Em cậu đã 'gả' cho một chàng trai họ Ngụy. Hơn nữa còn đang sống xa nhà, bởi vậy, mẹ cậu càng sốt sắng.

Trước khi cậu đi, mẹ đã dặn cậu phải đi đường thẳng. Vì nếu đi đường vòng qua rừng, cậu sẽ gặp chó sói!

Cậu gật đầu vâng lời, tung tăng cầm giỏ canh nóng hổi đi gặp em.

Trên đường đi, cậu nhìn thấy dọc hai bên đường trải dài những khóm hoa rực rỡ sắc màu, lại có rất nhiều bươm bướm bay lượn trông rất thích mắt.

Cậu mỉm cười, đưa tay bứt cây bông tim tím cài lên mái tóc rồi tiếp tục đi.
Con đường này khá ngắn, không quá lâu cậu đã thấy thấp thoáng một túp lều tranh hai quả tim vàng của em trai.

Cậu tung ta tung tăng đến trước cửa. Gõ cửa, cậu chỉnh trang lại quần áo rồi nở nụ cười rạng rỡ.

Cánh cửa mở ra, một ông lão với gương mặt phúc hậu bước ra, "Cậu trai trẻ, cậu tìm ai?"

"A... Xin lỗi ông, lộn nhà."

Cậu bé quàng khăn trắng cười trừ, lại vẫy tay chào ông lão rồi chạy đi. Nhưng ngặt nỗi, tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy nhà em trai đâu.

Bấy giờ cậu mới phát hiện, mình đi nhầm đường. Tìm một con đường khác, cậu ung dung bước đi. Con đường này khá hẹp, lại chả có hoa lá, bướm ong gì, đường lại gồ ghề khúc khuỷu, cậu đi mãi cũng chả thấy điểm dừng, càng không thấy một ngôi nhà nào.

Ngỡ mình lại lầm đường lạc lối, cậu liền quay lại. Đúng lúc đó, một tiếng nói cực kì có mị lực vang lên.

"Cậu bé ơi, đi đâu đó?"

Nghe gọi, cậu bé quàng khăn trắng quay lại, vừa hay nhìn thấy một chàng trai đẹp đến mức không diễn tả thành lời, tế lông mày mắt hạnh, môi đo đỏ nở nụ cười mang tính sát thương cao. Nhưng trên đầu chàng ta, có hai cái tai sói.

Thân sinh mắc bệnh háo sắc, cậu bé không thèm quan tâm đến chàng ta là sói hay người, ngay lập tức sáp tới chớp chớp mắt nhìn chàng trai, "Ta đi thăm em trai, sói đại ca đi chung cho vui."

Sói tinh kia cười gian, nói: "Nhà em cậu ở đâu?"

Cậu bé quàng khăn trắng trả lời, "Nhà em ta ở xa lắm, sói đại ca không biết đâu. Để ta dẫn anh đi nha?"

Sói tinh gật đầu đồng ý. Trên đường đi, cả hai lôi chuyện trên trời dưới đất ra mà tám, từ nãy đến giờ, sói tinh ngửi được mùi canh sườn thơm thơm từ cái thực hấp trên tay cậu bé, hắn đã thèm thuồng lắm rồi. Đợi thời cơ đến, hắn sẽ ra tay tước đoạt.

Sói ta nói, "Cậu bé quàng khăn tang, cậu có đi đúng đường không vậy?"

Cậu bé trả lời, "Ta cũng không biết nữa."

Sói tinh thầm cười trong bụng, đắc ý nói, "Vậy để tôi dẫn cậu bé đi nhé? Tôi biết nhà em trai cậu ở đâu này."

Cậu bé quàng khăn trắng mừng rỡ gật đầu, lẽo đẽo đi theo sói.

Sói tinh đây là dẫn cậu bé về nhà mình, lên kế hoạch nhốt cậu ta lại, đoạt lấy canh sườn kia ăn cho no. Nhìn cậu ta thư sinh yếu đuối như vậy, làm sao mà có sức chống lại sói ngàn năm như hắn!

Cậu bé thấy ngôi nhà gỗ lạ lẫm, lại không thấy ai trong nhà liền bật hỏi, "Nhà em trai tôi đây sao? Vậy em ấy đang ở đâu?"

Sói tinh đóng cửa, cười gian xảo nhìn cậu bé, "Em trai nào ở đây? Nhà này là của ta, con người ngu ngốc, mắc bẫy rồi!"

Cậu bé quàng khăn trắng hốt hoảng, "Sói đại ca lừa ta?! Đừng...đừng qua đây.... Ta sẽ la lên đó!"

Sói ta cười vang, tiến lại gần cậu bé.

Cậu bé quàng khăn trắng sợ hãi lùi về phía sau, run rẩy nói, "Sói đại ca, đừng qua đây mà... Đừng đụng chỗ đó..."

Sói híp mắt nhìn cậu bé, "Ta cướp canh sườn chứ ta đâu có cướp sắc, ngươi làm gì ghê vậy?"

"Thật hả?" Cậu bé quàng khăn trắng gặng hỏi.

Sói trả lời, "Ừ, lấy canh xong rồi. Ngươi đi đâu thì đi đi, tạm biệt. Đi ra nhớ đóng cửa."

Cậu bé vội đứng dậy, sợ hãi chạy đến bên cửa......








Chốt lại.

Cậu bé quàng khăn trắng nhếch mép cười, cởi khăn choàng trắng ném sang một bên. Gương mặt dần biếm thâm sâu, lao đến vồ lấy con sói.

Sói ta chưa kịp phản ứng đã bị cậu bé ôm chặt ném đến trên giường.


Câu chuyện đến đây là kết thúc, phần còn lại xin mọi người tự suy diễn.


______________________________________________________________

Ngâm hơi lâu rồi nên nay rảnh tung lên luôn^^

ĐỪNG ĐỌC CHÙA!!!

23/5/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro