CHỈ CÓ BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Dao...A Dao... đây là tiếng kêu trong mơ của Lam Hi Thần. Mỗi lần nghe hắn kêu tên người khác, Giang Trừng lại cười lạnh, đầy chua xót.

Có ai ngu ngốc như hắn không? Giang Trừng tự hỏi. Lam Hi Thần cùng với Giang Trừng cũng đã kết đạo lữ được nửa năm. Nhưng cho dù Tam Độc Thánh Thủ có làm gì thì Trạch Vu Quân cũng không quan tâm. Dù biết rằng trong tim đối phương chẳng hề có bản thân.

Mỗi tiếng gọi của Lam Hi Thần kêu tam đệ của mình, là một nhát dao đâm sâu vào trái tim của bản thân hắn.

Hắn là một thế thân. Giang Trừng tự giễu.

~~ Bạn nào nghĩ là truyện là HE thì mời quay ra trang giới thiệu~~

Tĩnh Thất...

Lam Trạm! Tại sao Đại ca lại đối xử với Giang Trừng như vậy? Ngụy Vô Tiện giọng nói có chút bất mãn. Đối với câu hỏi này của ái nhân, Lam Vong Cơ chỉ biết rũ mi. Ngay cả bản thân là đệ đệ cũng không hiểu nỗi huynh trưởng của mình rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì.

Giang Trừng hắn đã quá mệt mỏi rồi. Đi một mạch đến chỗ thúc phụ của Lam Hi Thần bái biệt. Hủy bỏ việc kết đạo lữ. Lam Khải Nhân chỉ biết thở dài.

Nếu so với Ngụy Vô Tiện thì Giang Trừng tốt hơn rất nhiều.

Giang Trừng bay một mạch về Vân Mộng. Đã 3 tháng kể từ khi Lam Hoán bị Mê dược. Đây là loại dược khiến người ta hôn mê sâu, mơ những thứ mà bản thân muốn có được. Chỉ khi buông bỏ được thứ đó mới có thể tỉnh lại.

Sau khi nghe tiếng kêu đó, mà Giang Trừng ngộ ra rằng: bản thân chỉ là cái bóng của Kim Quang Dao. Là thế thân của hắn.

Nghĩ đến điều đó, mắt hắn ươn ướt. Rồi từng giọt nước mắt từ từ lăn trên má.

Chẳng mấy chốc, phi kiếm đã bay tới Liên Hoa Ổ. Giang Trừng dằn lòng, không khóc nữa.

Từ nay về sau, hắn và người đó không còn can hệ gì với nhau nữa. Bản thân phải quên, buông bỏ người đó.

Giang Trừng hắn không phải là kẻ si tình. Cái gì cần buông, hắn sẽ buông. Người đó không cần hắn, thì có phải ngốc nghếch quá không nếu cứ sống trong mơ tưởng. Người đó yêu mình, cần mình, tâm duyệt mình.

Hắn là người bắt đầu câu chuyện ngu ngốc này, thì chính bản thân sẽ kết thúc nó. Tâm hắn đã chết một lần, thêm lần nữa cũng chẳng sao. Giang Trừng tự nhủ.

Hạ phi kiếm xuống đại sảnh. Gọi người thông báo Giang tông chủ đã về. Sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Giang Trừng đi một mạch về phòng xử lí đống việc trong ba tháng hắn vắng mặt.

~~ Vẫn còn chap tiếp theo nhớ hóng, nếu được nhiều lượt xem, votes có thể mik sẽ suy nghĩ viết HE~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro