TA NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG BUÔNG TAY NGƯƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần tỉnh lại, đã là hai tháng sau khi Giang Trừng rời Cô Tô. Trạch Vu Quân nhìn xung quanh mình, khi thấy những đồ vật quen thuộc trong Hàn thất y mới yên tâm. 

Nhưng vẫn có một cảm giác trống trải. Y mới sực nhớ lại, Giang Trừng rốt cuộc tại sao không ở cạnh y.

Mọi người đang thắc mắc làm cách nào Lam  Hi Thần tỉnh lại được. Đơn giản là đã vượt qua tâm ma là Tam đệ của mình rồi!

Trong tâm giờ chỉ có mỗi hình bóng của người đó. Lam Hi Thần bàng hoàng, rồi đi đến Lan thất. Đến nơi, chỉ gặp Lam Tư Truy. Tư Truy vui mừng khi  thấy Lam Hi Thần tỉnh lại. 

Lam Tư Truy nói thao thao bất tuyệt những chuyện đã xảy ra trong khi y còn hôn mê. Nhưng không hề nhắc tới chuyện Giang Trừng rời khỏi Vân Thâm.

Không nói thì Lam Hi Thần cũng biết Giang Trừng đã quay về Vân Mộng. Nhờ Lam Tư Truy chuyển lời cho thúc phụ rồi lên phi kiếm đến Vân Mộng.

Tông chủ, Lam tông chủ cầu kiến...

Nói ta ra ngoài chưa quay lại, nói y rời đi.

Lam tông chủ, ngài không được vào!

Các ngươi lui xuống.

Lam tông chủ đây không phải là Vân Thâm, xin ngài xem lại hành động của mình. Giang Trừng giọng không mặn không nhạt nhắc nhở Lam Hi Thần.

Vãn Ngâm... Đừng gọi thân mật như vậy ngươi và ta đã không còn liên can gì nữa. Giang Trừng đánh gãy lời nói của Lam Hi Thần.

Vãn Ngâm, có thể hay không cho ta cơ hội. Cơ hội? Mời Lam tông chủ về cho, ta không biết ngươi nói cái gì.

Ta nhất định sẽ không buông tay ngươi. Lam Hi Thần kiên định nói. 

Giang Trừng chỉ biết cười lạnh.

~~~Đã lâu không đăng, nên thành thật xin lỗi mấy bạn.~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro