Chương 39: "Khoá Trận Thuật"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hạ ở Vân Thâm không nắng gắt như Vân Mộng, khí trời mát mẻ khiến đám môn sinh nằm ườn cả ra.

"Giang Trừng a, ngươi làm gì cứ cau có suốt cả tuần nay vậy?"

"Đúng đấy Giang huynh, khí tràng của ngươi khiến bọn ta muốn cách xa ba trượng luôn rồi!"

"Câm miệng!" Tử y nhân quát.

Giang Trừng nóng nảy đứng bật dậy, trừng mắt với hai kẻ đang không ngừng líu ríu kia. Nhìn thấy Lam Vong Cơ an vị trước phương thị lại nhớ đến Lam Hi Thần. Y không biết đã chết xó ở đâu, suốt một tuần nay không hề đến tìm Giang Trừng. Đương nhiên y là tông chủ, công việc bận rộn cũng không cần đến gặp hắn, nhưng tại sao ngay cả bóng dáng của y hắn cũng không thấy được vậy!?

Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi vừa nghĩ vừa mắng Lam Hi Thần, chợt nghe tiếng hô hoán của đồng học.

"Mau, mau nhìn! Là Trạch Vu Quân!?"

"Ngươi hô cái gì! Trạch Vu Quân thì sao? Có phải là chưa từng gặp đâu." Đồng bọn của môn sinh kia đứng bên cạnh quát.

"Phi. Ngươi thì biết cái gì, Trạch Vu Quân xưa nay đều được mệnh danh là ánh trăng sáng. Nói thô tục một chút thì là sát sinh không dính máu."

Đồng bọn của hắn nhìn môn sinh kia như kẻ ngu, đã sát sinh còn không dính máu là cái con mẹ gì!?

" y da, ngươi không hiểu. Cha ta từng nhờ cậy Lam gia giúp đỡ vùng rìa Thiểm Tây, nghe bảo năm đó Thiểm Tây bị ác thú đóng chiếm sát sinh không biết bao dân chúng. Nhưng không hiểu sao, năm đó nhận thiếp thư không phải là Lam Khải Nhân mà là Trạch Vu Quân. Đương nhiên người ra mặt dẫn đoàn đi cũng là y! Cha ta đương nhiên cũng có mặt, nhưng Thiểm Tây tà quái, vừa đi vào liền có sương mù giăng kín, cả đoàn liền tách ra. Cha ta cùng Trạch Vu Quân bị tách khỏi đoàn, phụ thân ta bảo, rời khỏi đoàn tầm một canh giờ phía Tây liền nghe thấy tiếng gào lớn của ác thú. Cha ta cùng môn sinh đương nhiên chạy đến, cảnh sau đó phải nói là ác mộng. Trạch Vu Quân khuôn mặt thản nhiên đứng giữa vũng máu lớn, áo bào trắng tuyết không nhiễm một giọt máu sạch sẽ ngăn nắp mà tra kiếm vào vỏ, còn ác thú thì ngã bên chân ánh y, ánh mắt mở to hoảng sợ cùng nhiều vết thương sâu hoắm như thể róc xương xẻo thịt." Nói xong môn sinh kia không khỏi rùng mình.

"Vậy... đoàn người phía sau y..." Đồng môn kia cũng bán tin bán nghi nhìn đoàn người ngự kiếm trên không.

"Là tinh anh dưới trướng của Trạch Vu Quân, đều một tay y dạy dỗ cả."

"Chậc chậc, hùng hổ như vậy hẳn là việc rất lớn." Đồng môn chậc lưỡi cảm thán.

Giọng nói môn sinh kia không nhỏ, Giang Trừng đứng không xa đương nhiên nghe rõ mồn một, hắn cũng ngẩng đầu nhìn bóng dáng bạch y đạp trên Sóc Nguyệt kia, y dẫn đầu đoàn tinh nhuệ Lam gia như muốn xé trời biến mất.

Giang Trừng nhìn đến có chút hốt hoảng, gọi lại tâm trí hắn là tiếng chuông giảng đường. Bàn tay sờ đến Tam Độc liền ngừng lại, hắn cắn răng dời đi tầm mắt theo đồng học bước vào giảng đường.

Lam Khải Nhân sớm từ Thanh Đàm Hội đã trở về, giọng nói đều đều cổ hủ gần như ru ngủ của lão vang lên thao thao bất tuyệt mà giảng, môn sinh bên trên có kẻ còn cắm đầu xuống bàn ngủ gật. Giang Trừng thẫn thờ, tâm trí của hắn không để trên đống chữ triện kia mà sớm bay bổng theo vệt trắng ban nãy.

"Giang công tử, nếu ngươi cảm thấy tiết của lão già này vô vị thì có thể ra ngoài." Giọng nói thản nhiên của Lam Khải Nhân vang lên như muốn gọi lại tâm trí của Giang Trừng.

"Là ta thất lễ, Lam lão cứ tiếp tục." Giang Trừng chớp mắt, cắt đứt mạch suy nghĩ.

Lam Khải Nhân khẽ hừ một tiếng, tiếp tục quay trở về bài giảng vô vị. Giang Trừng cũng thu hồi tâm trí.

Trong lúc đó, hồ Bích Linh.

"Dàn trận." Giọng nói lạnh tanh của bạch y nhân cất lên, lập tức những môn sinh phía sau ngự kiếm dàn thành trận đồ bát quái, cách mặt nước một trượng niệm khẩu quyết. Lấy bạch y nhân làm trung tâm mắt trận.

Lam Hi Thần lạnh nhạt nhìn bích hồ, trận pháp nhanh chóng sáng rực, Lam Hi Thần hu hồi lại tầm mắt. Tay kết ấn miệng cũng đọc một chuỗi khẩu quyết. Chỉ thấy dưới chân y sáng đến chói mắt, trận pháp nhanh chóng lan rộng phủ khắp mặt hồ, dệt thành tấm lưới phủ trùm Bích Linh hồ rồi lại như lưỡi kiếm sắc bén xé đôi màn nước. Mặt hồ xao động dữ dội, dòng nước như bị thứ gì khuấy đảo hình thành dòng xoáy nước khổng lồ đen ngòm.

Mắt phượng lờ mờ nhìn thấy đáy hồ đều là xương trắng, Thuỷ Hành Uyên không biết là bị trận pháp làm cho đau đớn hay là bị y chọc tức, xoáy nước càng ngày càng lớn như đang há cái miệng đen ngòm muốn nuốt chửng đi mắt trận. Lam Hi Thần làm sao để nó được như ý nguyện, y đổi kết ấn lại đọc khẩu quyết, trận pháp lan rộng bỗng nhiên thu hẹp. Nó như khốn tiên tác trói trói lại dòng thuỷ lưu dưới kia, Thuỷ Hành Uyên đau đớn vặn vẹo, sóng nước dữ dội hất cao bắn ướt đôi giày trắng của môn sinh bên trên.

"Nó chạy rồi!" Môn sinh đứng bên ngoài thủ ấn hô.

Lam Hi Thần liếc mắt, nhịn xuống cảm giác tanh ngọt nơi cuống họng, trầm giọng ra lệnh.

"Đuổi theo."

Tức tốc, hai mươi đạo bào trắng tuyết đuổi theo bóng đen dưới hồ, một mạch đuổi nó trở về thượng du Ôn gia. Lam Hi Thần đứng dưới chân thác nơi giao thượng du ngoan độc nở nụ cười.

"Kết ấn."

Môn sinh dưới tay Lam Hi Thần nhanh chóng kết ấn dàn trận, nhưng trận pháp hung tàn đánh đập Thuỷ Hành Uyên lúc nãy đã làm tiêu hao gần nửa linh lực của bọn họ, cộng thêm ngự kiếm nửa canh giờ khiến số linh lực còn dư lại cũng không bao nhiêu. Cho dù có là môn sinh do Lam Hi Thần đích thân dạy dỗ cũng không trách được sai sót hay trọng thương.

Kết ấn lúc sáng lúc tối, chứng tỏ linh lực không đủ để dàn nguyên trận pháp, Lam Hi Thần cau mày cũng gia nhập hàng ngũ dàn trận. Môn sinh trong hàng nhỏ tuổi nhất vì linh lực không đủ kiếm dưới chân vừa lung lay một cái linh lực truyền vào dàn trận liền bị ngắt.

Rất nhanh, bằng mắt thường cũng có thể thấy trận pháp đang bị sụp xuống, Lam Hi Thần tức giận thầm mắng một câu huy động chân nguyên truyền vào trận pháp. Hắn dùng linh lực một người dựng lại trận pháp sụp đổ, cảm giác nóng cháy sau lưng truyền đến, đau đến từng hạt mồ hôi thay nhau rơi xuống.

Qua một khắc, trận pháp được Lam Hi Thần bổ khuyết hoàn hảo, ống tay áo cùng lưng hắn cũng ướt đẫm. Đôi môi hay cười giờ trở nên trắng bạch khô khóc, tấm lưng đau rát cháy xém. Sóc Nguyệt không nghe lệnh lung lay rồi mất đi sự điều khiển rơi xuống.

"Tông chủ!"

Bạch y nhân như diều đứt dây rơi xuống nước, y bị dòng nước nhấn chìm, nước chui vào cổ họng vào khoang ngực khiến nó trở nên đau nhói. Tứ chi đau nhức một cái cử động cũng không thể nhấc được, mí mắt nặng trĩu khiến Lam Hi Thần chìm dần theo bóng đêm.

"Mau, bắn pháo sáng!"

"Ngươi bị điên sao? Nơi này là rìa của Ôn gia, bắn pháo sáng chả khác nào giết chết tông chủ!" Môn sinh kia gào lên.

"Tông chủ rơi xuống rồi, các ngươi còn thời gian cãi nhau sao!" Môn sinh mắt bồ câu lên tiếng mắng, may thay hắn biết bơi liền nhảy xuống nước theo.

Lam Hi Thần cảm thấy đầu óc nặng nề, vùng lưng vẫn nóng bỏng cháy đến đau đớn, nhưng hiển nhiên nó đã được sơ cứu cẩn thận, y khó khăn mở mắt.

"Ngươi tỉnh?" Giọng nói già nua khàn đặc đầy mệt mỏi vang lên.

Lam Hi Thần liếc mắt quay đầu nhìn sang, bên giường hắn lão nhân nghiêm khắc trừng trừng.

"Thúc phụ." Lam Hi Thần cất tiếng, giọng hắn có chút khô khan rồi ho đến khàn đặc.

"Làm càn!" Lão mắng lớn, ngón tay chỉ hắn cũng run run ngực tức giận phập phồng cứ như thể sẽ ngất luôn tại đây.

"Lam Hi Thần cánh ngươi cứng rồi, lão phu không giữ nổi! Ngay cả Khoá Trận Thuật ngươi cũng dám sài!" Lam Khải Nhân đập mạnh tay xuống thư án chống đỡ cơ thể muốn khuỵu xuống.

"Ngươi có biết, Khoá Trận Thuật nằm giữa ranh giới giữ đạo và ma không? Lam Hi Thần ngươi có biết cái giá khi sử dụng các trận pháp không phân rõ thiện ác không!? Người tu tiên coi tử như sinh ngươi vậy mà dám xé bỏ một trong bảy phách tu bổ trận pháp!?"

Lão nói xong thở hồng hộc chống đỡ ngồi xuống thuận khí.

Lam Hi Thần nghe thấy từ xé bỏ một phách cũng không cảm thấy có gì to tác lắm, hắn nói.

"Chỉ là một phách, Hi Thần vẫn còn sống đây sao."

"Ngươi!" Lam Khải Nhân trợn tròn mắt, tức đến run người.

"Khoá Trận Thuật yêu cầu người sống linh lực cường đại làm mắt trận. Khoá Trận sẽ không ngừng hút lấy linh lực của mắt trận cho đến khi nó hoàn thành, nếu linh lực không đủ nó sẽ tự cắn lấy máu thịt xương cốt ba hồn bảy phách cho đến khi tu bổ xong. Còn nếu Khoá Trận Thuật nuốt lấy tất cả nhưng vẫn không đủ bổ khuyết trận pháp thì sẽ lan ra bắt đầu cắn nuốt xung quanh, rồi tự động vỡ trận! Ngươi cả gan dám sử dụng Khoá Trận Thuật không phân rõ thiện ác. Lam Hi Thần cánh cứng rồi sao?"

"Vậy người tính sao? Không sử dụng để Thuỷ Hành Uyên cắn nuốt bách tính? Hay tính dùng ba năm tát cạn Hồ Bích Linh đón gió tẩy trần? Căn bản không thể!"

Lam Hi Thần lần đầu tiên trong cuộc đời lớn tiếng chất vấn thúc phụ. Viền mắt hắn đỏ hoe, khoé miệng hơi rỉ máu do lửa giận công tâm.

"Điều hai ngàn ba trăm khắc trong bia đá có ghi, chỉ cần tâm hướng đạo, đạo ma đều như nhau. Thúc phụ, Hi Thần cả gan nói, tất cả cấm thuật trong Tàng Thư Các có cái nào không phải là các tông chủ đời đời Lam gia ghi ra? Ngay cả Lam Dực cũng từng bị chỉ trích bởi Huyền Sát Thuật!"

Lam Khải Nhân cứng người, tầm mắt lão có chút mờ mịt. Lão luôn hướng con cháu đời đời kiếp kiếp hướng về chính đạo nhưng lại quên rằng tổ tiên Lam gia cũng từng có kẻ tu ra cấm thuật. Không có lửa làm sao có khói?

"Thúc phụ, chỉ là một phách, có thể bổ khuyết lại."

Lão nhìn đứa cháu mặt mày trắng bạch nằm trên giường. Đúng. Hồ Bích Linh không thể tát nước ba năm phơi khô năm năm, bách tính không thể chờ thời gian lâu như vậy được. Không ai có thể cam đoan rằng, trong khoảng thời gian đó sẽ không có vụ sát hại tiếp theo. Lão sai rồi, thiện ác vốn dĩ khó phân, nhưng chỉ cần tâm hướng đạo là đủ.

"Ngươi nghỉ ngơi đi." Nói xong, Lam Khải Nhân chống bàn đứng dậy, dáng người có hơi lung lay, đuôi mắt có hằn vết chân chim nhìn thấy rõ sự già nua.

Lam Hi Thần dời đi ánh mắt: "Thúc phụ cũng nên nghỉ ngơi."

____________________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.

-Chương 40 hẹn các bạn ngày 17/10/2022 nhé.
:))) xin lỗi, Dump viết xong rồi chỉ là lười eidt sửa lỗi nên mai đăng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro