Chương 40: Ôn gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tông... tông chủ."

Giọng nói sợ hãi, đầy kính cẩn vang lên trong tẩm điện xa hoa nhưng lại mang vài phần lạnh lẽo.

"Có chuyện gì?"

Nam nhân dáng người cao ráo ngước nhìn bức họa chạm trổ lưỡng long tranh châu*. Dùng giọng nói uy nghiêm đáp lại, Viêm Dương Liệt Bào rực đỏ theo từng hành động của y. Ánh lửa lờ mờ trong điện hắt lên khuôn mặt góc cạnh mang theo sự âm u sắc bén, không khó nhận ra nam nhân này là Ôn Nhược Hàn mà các tiên môn khác luôn e dè.

Môn sinh nghe giọng nói uy nghiêm của Ôn Nhược Hàn không tự chủ được cong cơ đít khép cơ mông gồng mình lên len lén nhìn mặt thân ảnh kia để trả lời.

"Bẩm tông chủ, trấn dưới xuất hiện Thuỷ Hành Uyên quấy phá."

Ôn Nhược Hàn nhướng mày: "không phải Ôn Triều bảo với ta rằng đã sớm diệt trừ rồi sao?"

"Bâ.. bẩm tông chủ, lúc trước nghe lệnh tiểu công tử,  Thuỷ Hành Uyên khó đối phó nên đã đuổi nó đi đến nơi khác."

Môn sinh lắp bắp trả lời, chân run như cần sấy.

"Ồ, đuổi đi nơi nào?"

"Bẩm bẩm, xuôi theo dòng là hạ du thuộc phận quản lý của Lam gia."

Ôn Nhược Hàn hơi nhíu mày, nói: "Các ngươi đuổi nó đi như thế nào thì lặp lại như vậy một lần nữa."

Môn sinh kia nghe câu này mà tái cả mặt, ậm ờ nuốt nước bọt lựa lời mới nói.

"Tông...tông chủ, bọn ta đã thử đuổi nó đi một lần nữa như...nhưng Thuỷ Hành Uyên nhất quyết không chịu đi, bọn ta dồn ép nó đến giao thượng du cứ tưởng như lúc trước Thuỷ Hành Uyên sẽ chạy xuống hạ du nhưng chỉ vừa chạm đến giao thượng du thì Thuỷ Hành Uyên như bị thứ gì làm cho đau đớn, dãy dụa rồi quay trở lại đập phá. Nhiều nhiều môn sinh bị nó nuốt chửng..." Giọng môn sinh kia càng nói càng nhỏ cuối cùng thì im bặt hẳn.

Ôn Nhược Hàn có chút vặn vẹo khuôn mặt, đột nhiên hắn bật cười lớn, khoé môi cong đến gần cả mang tai ánh mắt có chút đỏ nhìn chằm chằm môn sinh trước mắt.

Môn sinh kia sợ đến run rẩy, cúi gằm mặt, hắn nghe được tiếng bước chân, trầm thấp vang đều đều theo từng tiếng tim của môn sinh kia cứ như thể muốn ngừng đập. Y nhìn thấy rõ bàn tay trắng bạch thon dài đầy vết chai sạn vươn đến, càng gần rồi siết lấy cổ y.  Dưới chân nhẹ bẫng, môn sinh kinh hoàng nhìn nam nhân khuôn mặt lạnh tanh đầy cuồng bạo từ từ siết lấy cổ y. Y không thở được, cảm giác chết nghẹt từ từ khiến môn sinh kinh hoàng dãy dụa.

Thị nữ hai bên siết chặt ống tay áo đến trắng bạch cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu, đột ngột dưới chân các nàng lăn đến một cái xác mắt trắng dã, thị nữ hoảng sợ hét toáng lên liền bắt gặp lấy ánh mắt của Ôn Nhược Hàn thì im bặt. Các nàng run rẩy nhìn xác chết kia, là của môn sinh lúc nãy bước vào bẩm báo.

"Phế vật. Gọi Ôn Trục Lưu lại đây." Ôn Nhược Hàn mắng. Thản nhiên lau tay như hắn chưa từng giết người.

Thị nữ gật đầu loạn xạ rồi chân nọ vấp chân kia chạy đi, đám người còn lại chỉ biết cắm đầu dọn xác, một ánh mắt cũng không dám ngẩng lên.

"Tông chủ." Ôn Trục Lưu mặt mày nghiêm nghị lạnh tanh đi đến hành lễ.

"Chuyện giao thượng du?"

"Có người dựng Khoá Trận Thuật ngăn cản tà ma ngoại đạo ác ý trôi xuống hạ du." Ôn Trục Lưu lời ít ý nhiều nói.

Ôn Nhược Hàn cười lạnh, câu này có ý gì? Đương nhiên là người dựng trận muốn ám chỉ rằng Kỳ Sơn Ôn Thị là tà ma ngoại đạo, là vật bẩn thỉu cần trừ khử.

Ánh mắt hắn ta có chút đỏ, nhìn về Ôn Trục Lưu như muốn câu trả lời: "Làm sao để phá trận?"

"Mắt trận chết, cả ba hồn bảy phách điều phải tiêu tán."

Ôn Nhược Hàn cười, khoé môi cong cong ra lệnh: "Tìm người làm mắt trận, bắt sống về đây."

"Thuộc hạ nhận mệnh." Ôn Trục Lưu hành lễ, chuẩn bị lui ra liền bị gọi lại.

Hắn ta ném đến dưới chân Ôn Trục Lưu một mảnh vải thêu hình con rắn cuộn tròn lấy mặt trăng, có chút cháy xém.

Ôn Trục Lưu cầm lên mảnh vải nát kia, muốn nhìn kĩ con rắn kia như thể đã gặp qua ở đâu.

"Tìm ra người đứng sau môn phái này, hắn cười lạnh, kẻ ngáng chân ta suốt năm năm." Ôn Nhược Hàn nhìn tấm vải có chút thù địch, năm năm nay Ôn gia bị môn phái này cướp đoạt biết bao sinh ý, thất thoát bao nhiêu ngân lượng tư binh nhưng vẫn không thể tìm được người giật dây. Chỉ biết, lá cờ này xuất hiện điều sẽ nhắm vào Ôn gia.

Ôn Trục Lưu gật đầu rời đi, sau khi Ngu mỹ nhân bị đốt Ôn Nhược Hàn như bị xẻo mất miếng thịt, giận điên người. Mảnh đất nuôi tư quân không còn, sinh ý lớn nhất tiêu tán, việc khống chế tiên môn càng khó hơn. May nhất cái hộp ở Miêu Cương Ôn Trục Lưu vẫn lấy về được, sớm thôi mặt trời sẽ giương cao.

Lam Hi Thần dạo gần đây không hề ra khỏi Lan thất, y hết đọc sách xử lý công vụ lại vẽ tranh thổi tiêu, rất nhàn nhã. Có điều hơi nhàm chán, thúc phụ không cho hắn xử lý nhiều công vụ hầu như đều lấy đi một nửa để tự mình xử lý.

Lam Hi Thần vì vậy mà thời gian rảnh rỗi hơn chút, có chút nhớ mèo nhỏ. Nhưng nếu hắn chỉ cần xuất hiện trước mặt y, Giang Trừng liền sẽ nhận ra bây giờ Lam Hi Thần không sử dụng được linh lực, chính nguyên nhân này làm Lam Hi Thần bế quan suốt một tuần nay, ngay cả Lam Vong Cơ cũng không chịu gặp.

Bày phách còn sáu, người thường vốn dĩ xé một phách đã đau đớn muốn chết đi sống lại, có tĩnh dưỡng cũng là một hai năm mới hồi phục bằng một nửa trước kia. Nhưng Lam Hi Thần chỉ mới một tuần đã sắc mặt hồng hào như trước chả nhìn ra cái gì là xé một phách, ngoại trừ việc linh lực bị bòn rút khô kiệt Kim Đan cần tĩnh dưỡng ra thì đều khỏe mạnh.

Lam Hi Thần cởi ngoại bào, cởi bỏ đống băng gạc trắng quấn quanh lưng lộ ra vết bỏng lớn dữ tợn, nhìn miệng vết thương cũng đủ thấy lúc đó đau đớn đến cỡ nào, sưng phù cùng bọng nước đã được đắp thuốc kĩ nhưng vẫn đang có chút rỉ máu biến đen. Lam Hi Thần muốn thay thuốc nhưng trái tay khiến y không thể nào nhìn được toàn lưng, làm việc bôi dược cao có chút loang lổ.

"Rắc rắc.. Rầm......" 

Phía trên nóc nhà đột ngột vang lên tiếng động, sau đó là một trận khói bụi mờ mịt cùng tiếng la oai oái.

"Đau đau đau..."

Lam Hi Thần ho khùng khục hai cái mới nhận ra vật thể lạ trước mặt là người y quen biết. Lam Hi Thần mất đi linh lực nên không thể cảm nhận được có ai trên nóc nhà, y như một người bình thường thú vị nhìn tử y nhân.

Giang Trừng có chút đau đớn xoa xoa cái mông chịu toàn lực rơi từ trên nóc xuống. Vừa mở mắt nhìn liền thấy khuôn mặt như băng điêu ngọc mài cười đến híp mắt, mặt Giang Trừng bằng mắt thường cũng có thể thấy đỏ lên nhanh chóng, hắn ngại ngùng tằng hắng giọng.

Má cùng vành tai đỏ bừng nhìn Lam Hi Thần, chân sau đá đá mấy cái mảnh vụn của gỗ và ngói như muốn thủ tiêu chứng cứ phạm tội.

Giang Trừng tính từ đời trước đến nay đã hơn năm mươi tuổi nhưng là lần đầu tiên đi lật ngói nhà, lén la lén lút như ăn trộm hơn hết người ta lật ngói để xem nữ nhân, Giang Trừng hắn đây chơi lớn lật ngói xem nam nhân!

Xui một cái, hành nghề không thông thạo, lần đầu đi lật đã trượt chân té từ trên xuống. Giang tông chủ đời trước uy vũ đời này xưng danh bây giờ như ăn trộm biết lỗi ngại ngùng nhìn chính chủ căn phòng.

"Ta không biết đệ có sở thích này đấy." Lam Hi Thần trêu đùa nói.

"Khục, ta chỉ đi ngang qua..." Giang Trừng vừa nói ra liền hối hận, có tên nào đi ngang qua trên nóc nhà không chứ!

Lam Hi Thần nhướng mày, không khách sáo phì cười.

Giang Trừng thấy y cười thẹn quá hoá giận đang định đánh cho Lam Hi Thần một trận liền nhìn thấy băng gạc cùng vài lọ dược vứt bên chân.

"Huynh bị thương!?" Giang Trừng không biết, giọng hắn đã cao hơn vài đề xi ben khi nhìn thấy vết thương.

"Khục khục, không không có." Hiếm thấy, Lam Hi Thần lần đầu tiên chột dạ.

"Huynh còn dám nói không có!?" Giang Trừng trợn to mắt đè lại vai trái của hắn, vươn người tớ nhìn tấm lưng vốn dĩ trắng trẻo giờ đây từng mảng lớn bọng nước xém đen rỉ máu.

Hô hấp của Giang Trừng có chút khó khăn, hắn gằn giọng: "Đây là làm sao?"

Lam Hi Thần ôm lấy eo Giang Trừng, miễn cho hắn bị  ngã. Ánh mắt có chút né tránh không nhìn y.

"Nói!" Giang Trừng gào lên.

"Ta không sao, chỉ bị rút cạn linh lực."

Giang Trừng nhìn y, chớp mắt một cái bắt lấy cổ tay trắng trẻo kia, cường ngạch dùng linh lực dò xét.

Lam Hi Thần muốn tránh cũng tránh không được, chỉ đành dung túng hắn dò xét, linh lực như dòng suối mát tru du cả cơ thể rồi quay trở về lại cổ tay.

Giang Trừng, run rẩy buông cổ tay Lam Hi Thần ra.

"Ta thực sự không sao." Lam Hi Thần ôn nhu nói, hắn vuốt nhẹ cánh lưng run rẩy của ai kia dỗ dành.

"Ngươi còn nói không có, linh lực cạn kiệt, còn mất đi một phách, Lam Hi Thần ngươi điên rồi sao!" Giang Trừng không biết cơn tức giận đến từ đâu, có trời mới biết ngay khi linh lực của hắn dò đến hồn phách của y tim Giang Trừng như bị bóp nghẹt đến cỡ nào.

Giang Trừng vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của Lam Hi Thần. Nhưng dù mất đi linh lực lực tay của y vẫn còn đó, Lam Hi Thần ôm chặt lấy Giang Trừng ngăn hắn giãy ra.

Giang Trừng đỏ cả mắt, hắn vừa từ thính giảng bước ra liền nghe được đám môn sinh kia mồm mép về Lam Hi Thần rằng y uy vũ như nào đánh đuổi Thuỷ Hành Uyên. Giang Trừng sao không biết rắc rối mà Thuỷ Hành Uyên đem lại cơ chứ, cho dù hắn lao xuống nước tìm được vị trí xác định của Thuỷ Hành Uyên thì cũng chưa thể diệt trừ được nó.

"Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì." Giang Trừng mấp máy môi, đôi mắt hạnh nhìn Lam Hi Thần chòng chọc.

Cuối cùng vẫn là Lam Hi Thần tước vũ khí đầu hàng, hắn ôm lấy Giang Trừng dỗ dành.

"Chỉ là một cái trận pháp hơi quá sức, ta vẫn sống đây không phải sao? Đổi một phách cứu được hàng vạn bách tính ở Thải Y trấn, đáng. Hơn hết, lần đó nó có ý định giết ngươi, ta là vì Vãn Ngâm báo thù a~"

Lam Hi Thần nói đến thoải mái, như thể việc mất đi một phách khó có thể siêu sinh là chuyện hết sức bình thường.

Giang Trừng tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được, Lam Hi Thần là vì bách tính... hắn không thể bàn cãi. Tâm tính người Lam gia ngu si như hắn cũng hiểu được.

Chú thích:
- Lưỡng long tranh châu: Hay song long tranh châu là hình ảnh mô tả cuộc tranh giành viên Thanh Châu của 2 con Rồng.

___________________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro