Chương 82: Phạt Tinh X_ Kết Thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng chỉ có như vậy?" Ôn Nhược Hàn tươi cười, ánh mắt ác liệt nhìn Lam Hi Thần cùng đám người bên dưới, ngay lập tức hắn muốn bẻ gãy cổ Kim Tử Hiên.

Cơ thể Kim Tử Hiên theo động tác của Ôn Nhược Hàn biên độ giãy dụa càng ngày càng ít đi. Ánh mắt hắn ta tan rã, người trước mắt cũng trở nên mờ mờ ảo ảo.

Ngay lúc này, một tiếng vút vang dội lao đến, cánh tay của Ôn Nhược Hàn bị quất mạnh, cháy xém bỏng rát một mảng lớn. Cánh tay vừa bị quất mạnh không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn, vết thương do tiên khí gây ra không phải là cảm thụ dễ chịu gì, loáng thoáng còn thấy trong miệng vết thương có vài tia điện lách tách còn sót lại mang theo linh lực, chúng đang không ngừng phá vỡ miệng vết thương khiến máu tươi đầm đìa. Nếu không trị thương kịp thời, e rằng cánh tay này sẽ phế.

Hắn ta nhíu mày, cánh tay buông lỏng cần cổ Kim Tử Hiên, vừa có cơ hội Lam Hi Thần liền bổ một kiếm tới. Ôn Nhược Hàn chỉ có thể bỏ qua cơ hội giết chết Kim Tử Hiên, quay người né tránh.

Cơ thể Kim Tử Hiên theo quán tính bị hất văng, ngay lúc này, vòng eo hắn được sợi roi nhỏ quấn lấy giật mạnh.

Kim Tử Hiên chỉ cảm thấy trời đất đảo loạn, sau đó liền nhìn thấy bản thân nằm ở trong lòng y sư.

Hắn ta còn chưa hiểu có chuyện gì, thì chỉ còn nhìn thấy bóng lưng vạt áo tím.

Ôn Nhược Hàn lạnh nhạt buông thõng cánh tay, ánh mắt âm trầm nhìn thanh niên áo tím lững thững xuất hiện, vận áo nhẹ tay bó, bàn tay cầm lấy bội kiếm, bên hông đeo lơ lửng một chiếc chuông bạc, mà lúc bước đi lại không nghe tiếng chuông reo.

Thanh niên này mày mảnh mắt hạnh, tướng mạo tuấn mỹ sắc sảo, ánh mắt âm trầm bốc lửa, mơ hồ ẩn chứa ý định công kích, nhìn người mà cứ như phóng ra hai tia chớp lạnh. Khi chỉ còn cách Ôn Nhược Hàn hơn mười bước, hắn dừng chân lại, vẻ mặt sắc lẻm như tên lắp vào cung, chuẩn bị bắn ra bất cứ lúc nào, toàn thân toát lên vẻ kiêu căng ngạo mạn. Mà trong tay thanh niên kia, một chiếc roi dài thòng buông xuống từ tay hắn ta.

Ôn Nhược Hàn nhìn Giang Trừng, vẻ mặt gã ta vặn vẹo, đôi mắt đen láy sâu thẳm hiện lên tia sát ý.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, vẻ mặt y hiện lên tia hốt hoảng. Ngay lập tức, y lăng không chắn trước mặt Giang Trừng, còn không quên tức giận gào với người phía sau.

"Đệ sao lại ở đây!? Giang Vãn Ngâm đệ đang trêu đùa ta sao!? Mau quay trở về!" Lam Hi Thần gần như nghiến răng rít ra từng chữ, ánh mắt đỏ sậm nhìn tử y nhân trước mắt.

"Lam Hi Thần, ngươi bình tĩnh đi, ta không sao." Giang Trừng trấn an nói, như thể sợ y tức giận thêm, hắn còn chủ động đưa tay đến trước mặt y như thể "nếu ngươi không tin thì có thể bắt mạch".

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, khuôn mặt hắn hồng nhuận đầy sức sống không giống như lúc trước trắng bạch không có huyết sắc, Lam Hi Thần bán tín bán nghi nhưng vẫn truyền linh lực thăm dò. Linh lực tru du kết thúc, đáy mắt y hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là thắc mắc. Nhưng hiện giờ không phải thời khắc thích hợp để dò hỏi.

"Bảo vệ tốt chính mình." Lam Hi Thần nói với vẻ tức giận. Mặc dù trong lòng hắn có phần không đồng ý với việc Giang Trừng tham chiến, nhưng hiển nhiên hàm ý của câu nói chính là sự chấp thuận cho Giang Trừng xuất hiện trên chiến trường. Lam Hi Thần biết, bản thân hắn không ngăn cản được cũng như không có quyền ngăn cản, vậy thì y chỉ có thể bảo hộ đối phương thật tốt mà thôi.

Giang Trừng mỉm cười gật đầu. Chỉ cần mọi chuyện kết thúc là tốt rồi, những chuyện sau đó hắn sẽ bồi tội với y sau.

Nói rồi, bọn họ lại lao lên. Giang Trừng vung Tử Điện, Tử Điện roi cực nhỏ, cũng như tên gọi của nó, là một luồng điện ánh tím đang phát ra tiếng xẹt xẹt, như một đường sấm bạc bò qua mây sét dày đặc ở nơi chân trời, được Giang Trừng vững vàng nắm một đầu, siết chặt trong tay. Khi vung vẩy, như bổ ra một tia chớp cực kỳ mau lẹ!

Ôn Nhược Hàn cũng đánh ra một chưởng, hai linh lực va chạm với nhau tạo ra vô số gợn sóng trong không khí, lại va chạm với Tử Điện, một kích này làm thay đổi đường đánh của đối phương.

Lam Hi Thần bên cạnh cũng không chịu thua kém, ăn ý phối hợp với Giang Trừng. Tử Điện vừa dứt, Sóc Nguyệt lại vung tới bổ ra một đạo linh lực cực lớn về phía Ôn Nhược Hàn.

Ôn Nhược Hàn lách mình, nhìn hố sâu vài tấc bên cạnh thần sắc trên mặt hắn ta càng thêm âm trầm.

Giang Trừng nhân lúc Ôn Nhược Hàn lộ sơ hở, một đạo linh quang lưu chuyển, Tử Điện chính diện đánh trúng vào ngực của hắn ta, đẩy lùi hắn ta bay về phía sau.

Ôn Nhược Hàn bị một roi này đánh đến cả người suýt nữa bay ra ngoài. Ngực hắn ta căng trướng, sắp bị linh lực tàn phá làm căng nứt.

Giang Trừng lần nữa nhấc roi, nhưng là quật xuống mặt đất. Bụi cát mịt mù xốc lên che đi tầm mắt, Lam Hi Thần ẩn thân trong khói bụi, chớp mắt thân ảnh y áp sát Ôn Nhược Hàn đâm một kiếm.

Ôn Nhược Hàn vừa ăn một roi vào ngực, phản ứng chậm chạp hơn không ít, một kiếm của Lam Hi Thần lại chuẩn xác đâm vào ngực Ôn Nhược Hàn rồi nhanh chóng rút ra lui về.

Giang Trừng vừa thấy hắn thoát khỏi phạm vi công kích của Lam Hi Thần, nào dễ dàng buông tha cơ hội tốt này, nhấc tay quất xéo một roi, Tử Điện như một con Độc Long bơi ra, đánh ngay vào lưng hắn ta.

Lần này Ôn Nhược Hàn quả thật bị Tử Điện đánh bay, lưng hắn ta đập mạnh vào cột đá rồi trượt xuống.

Tay trái cầm Tử Điện của Giang Trừng vẫn còn hiện ánh sáng lạnh lẽo đang kêu xèo xèo.

Ôn Nhược Hàn Từ đống đổ nát đứng dậy, ánh mắt đỏ sậm nhìn hai thân ảnh kia, hắn ta phi thân tung một chưởng về phía Giang Trừng, muốn một chưởng bổ chết người trước mặt.

Động tác của Ôn Nhược Hàn quá nhanh, Giang Trừng không thể tránh được, đáy lòng hắn kêu lộp bộp chỉ đành cắn răng chịu đòn.

"Oanh" một tiếng, Giang Trừng nhắm chặt đôi mắt. Chờ một lúc lâu nhưng cơ thể không cảm nhận được đau đớn, Giang Trừng bối rối mở mắt. Trước mắt hắn tối sầm, được cả cơ thể Lam Hi Thần ôm chặt không lộ kẽ hở, khóe môi Lam Hi Thần không ngừng trào máu, nhưng Giang Trừng lại được hộ rất kỹ, không bị thương dù chỉ là một vết xước.

"Lam Hoán!" Giang Trừng lo lắng đỏ mắt hô lên.

"Ta không sao, đừng lo lắng." Lam Hi Thần ôm lấy Giang Trừng không lộ kẽ hở, khàn khàn nói, hắn đã nói bảo hộ Giang Trừng, quá tam ba bận, lần này hắn thành công.

Lúc này bên cạnh vang lên tiếng cầm.

"Định" tiếng cầm réo dài, khống chế thân hình Ôn Nhược Hàn. Lam Khải Nhân không biết lúc nào đã rút cổ cầm tấu một khúc. Bên kia, Nhiếp Minh Quyết cùng Giang Phong Miên cũng tham chiến, mỗi người bổ một đao một kiếm về phía Ôn Nhược Hàn.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần cũng rất phối hợp lăn sang một bên, đợi đến khi ổn định linh lực lại tham chiến. Khi thì ánh tím bùng lên lần nữa, lúc thì sáng như ban ngày, chốc chốc ầm vang tiếng sấm, lắm lúc lại là tiếng cầm, tiếng tiêu réo dài. Các tu sĩ những gia tộc khác lùi ra khoảng cách an toàn, đứng ngoài cuộc nhìn, trong lòng run sợ nhưng vẫn nhìn không chớp mắt. Dù sao thì hiếm khi có cơ hội nhìn thấy tiên thủ cùng danh môn danh sĩ thế gia giao chiến, không khỏi đều chờ mong trận đánh ngày càng dữ dội hơn, kịch liệt hơn.

Ôn Nhược Hàn bị vây trong thế trận có phần rơi xuống thế hạ phong. Đối phó với tiên kiếm còn có thể chặn đứng, nhưng đối phó với Tử Điện lại không như vậy, Tử Điện mềm dẻo lại như vật sống không dễ gì để Ôn Nhược Hàn chạm vào, nhưng chỉ cần có sơ hở thì chắc chắn sẽ ăn một roi từ Tử Điện. Còn có cổ cầm cùng tiếng tiêu, Lam gia biết cách khống chế người khác, Ôn Nhược Hàn như ba đầu sáu tay phân thân chống chọi.

Giang Trừng run rẩy đôi tay ánh mắt đầy ác liệt, hắn vung mạnh Tử Điện. Một roi này sử dụng mười phần linh lực, ánh sáng tím cũng chuyển thành trắng, Tử Điện như Độc Long lao đến quất bay Ôn Nhược Hàn. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy khí thế của Tam Độc Thánh Thủ mười ba năm sau.

Cùng lúc, Lam Khải Nhân lại đánh cổ cầm khống chế thân hình Ôn Nhược Hàn, Lam Hi Thần dựa thế thân ảnh y lóe lên liền xuất hiện trước mắt Ôn Nhược Hàn nhất kích xuyên tim gã ta.

Ôn Nhược Hàn trợn mắt, khóe miệng trào máu, vẻ mặt còn chưa tin tưởng, thân hình hắn đung đưa vài cái rồi túm chặt Sóc Nguyệt. Ôn Nhược Hàn nôn ra máu nhưng khóe môi vẫn nhấc lên nụ cười vặn vẹo nhìn Lam Hi Thần.

Giang Trừng phía sau nhìn động tác Ôn Nhược Hàn liền trợn to mắt hô to: "Lam Hoán!"

Lam Hi Thần đương nhiên cũng nhận thấy hành động của Ôn Nhược Hàn, gã ta muốn bạo đan, muốn kéo theo bọn họ chôn cùng!

Lam Hi Thần ở khoảng cách quá gần, Sóc Nguyệt còn bị Ôn Nhược Hàn túm chặt, cho dù hắn buông kiếm e rằng cũng không chạy thoát được. Ôn Nhược Hàn quá cường đại, nếu hắn ta bạo kim đan tại đây e rằng bọn họ sẽ chết! Lam Hi Thần siết tay, ý đồ muốn dựng kết giới ngăn cản phía bên ngoài lại.

Hắn muốn hộ y, cho dù kim đan vỡ vụn, cho dù trả giá bằng cái chết đi chăng nữa, hắn đều muốn hộ y không chút thương tổn.

"Lam Hoán!" Giang Trừng phi thân, muốn lao đến chỗ Lam Hi Thần, hiển nhiên hắn nhận ra ý đồ của y.

"Lam Hi Thần!" Lam Khải Nhân hô to.

"Giang Trừng! Lui về!" Giang Phong Miên đôi mắt mở to nhìn thiếu niên tử y.

Ngay lúc linh lực trong không khí xao động, bọn họ cho rằng kim đan sắp bạo thì Ôn Nhược Hàn đột ngột khuỵu xuống, ánh mắt gã ta khó tin nhìn người phía sau lưng mình rồi ngã xuống.

Kim Quang Dao rút kiếm ra khỏi vị trí kim đan Ôn Nhược Hàn, mỉm cười hòa nhã với đám người trước mắt.

"Xin lỗi chưa vị, Kim mỗ đến trễ."

________________________________

Lời tác giả: Thực ra cũng không có gì nhiều, mình chỉ muốn giải thích một số thứ. 

Lý do Giang Trừng xuất hiện nhưng Lam Hi Thần lại không ngăn cản. Thì việc này cũng rất dễ hiểu, theo mình cả hai đều là nam nhân, đều có lòng tự trọng cao, cho dù là ai trong số hai người đi nữa thì cũng sẽ không chấp nhận việc bản thân đứng núp sau lưng đối phương. Lam Hi Thần hiểu điều đó, Giang Trừng là người y yêu, nên y càng hiểu rõ tính tình của Giang Trừng, Giang Trừng kiêu ngạo, ngông cuồng lại kiên quyết với ý định của mình, nên Lam Hi Thần mới nói là "bản thân hắn không ngăn cản được cũng như không có quyền ngăn cản". Nếu ngăn cản đồng nghĩa với việc đập nát lòng tự trọng của Giang Trừng, thay vì vậy y quyết định bảo vệ đối phương thật tốt. 

Còn việc Lam Hi Thần có cảm giác bị Giang Trừng đùa dỡn hay không khi y nói câu "Giang Vãn Ngâm ngươi trêu đùa ta sao!?" Thì theo mình nghĩ là có. Vì lúc trước Giang Trừng có nói "không cần lo lắng cho hắn và mang thủ cấp của Ôn Nhược Hàn về" có lẽ Lam Hi Thần đã nghĩ, Giang Trừng sẽ lo cho tính mạng của mình, sẽ trị thương và quay về hậu phương. Nhưng Giang Trừng lại xuất hiện trên chiến trường, không hẳn là Giang Trừng nói xạo Lam Hi Thần, hắn chỉ nói "Không cần lo lắng mang thủ cấp về" chứ không nói "bản thân sẽ quay về". :))) Vậy nên có lẽ bạn Hoán đã nghĩ bản thân bị đùa dỡn. 

Còn việc quá tam ba bận mà Lam Hi Thần nói, nếu tính kỹ ra thì là bốn lần và lần thứ năm y thực hiện được. Giang Trừng bị thương lần lượt là ở Miêu Cương, lúc xuất hiện Thủy Hành Uyên, lúc ở Nhiếp gia và gần đây nhất là rơi vào tay Ôn gia. Nhưng mình không tính lần bị thương ở Miêu Cương, vì lúc này cả hai còn chưa xác định gì với nhau cả, Lam Hi Thần cũng chưa từng thốt ra lời hứa bảo vệ hắn, chỉ sau khi từ Miêu Cương trở về Lam Hi Thần mới xuất hiện biến hóa trong tình cảm, sau này y mới đặt lời hứa bảo vệ Giang Trừng trong lòng. 

Còn những thứ sau nữa thì để những chương tiếp theo giải quyết, đến đây có lẽ quá dài rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad bởi Dumplings. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro