Chương 83. Hạ Màn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao rút kiếm ra khỏi vị trí kim đan Ôn Nhược Hàn, mỉm cười hòa nhã với đám người trước mắt.

"Xin lỗi chưa vị, Kim mỗ đến trễ."

Giang Trừng há miệng hít thở nhìn cảnh tượng trước mắt, Tử Điện mất linh lực hóa thành chiếc nhẫn nằm gọn trên tay hắn.

Vậy là, kết thúc rồi?

Chiến trường bên dưới khói bụi tản đi là một mảnh yên tĩnh. Không biết là ai là người bắt đầu hô lên.

"Ôn Nhược Hàn chết rồi!" tiếng nói này như gõ hồi chuông thức tỉnh, bên dưới từng trận reo hò.

"Ôn Nhược Hàn chết rồi! Xạ Nhật Chi Chinh thắng rồi!"

"Ôn Nhược Hàn chết rồi! Xạ Nhật Chi Chinh thắng rồi!"

"Ôn Nhược Hàn chết rồi! Xạ Nhật Chi Chinh thắng rồi!"

Giang Trừng ngơ ngác nhìn, cho đến khi hơi ấm lòng bàn tay truyền đến, là Lam Hi Thần nắm lấy tay hắn.

"Vãn Ngâm, tất cả kết thúc rồi."

Giang Trừng khóe mắt có chút đỏ, gật đầu: "Kết thúc rồi, thế hệ kiêu hùng nhất hạ màn rồi."

"Lam Hi Thần, chúng ta thắng rồi." Giang Trừng phục hồi tinh thần hô to, khóe mắt bọn họ ửng đỏ ôm chầm lấy nhau.

Lam Hi Thần cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Giang Trừng truyền đến, cảm giác an tâm và hạnh phúc lan tỏa từ tận đáy lòng tràn ngập lấy hắn. Y siết chặt lấy Giang Trừng, những đau khổ và mệt mỏi trước đây dường như tan biến trong khoảnh khắc này. Bên dưới Bất Dạ Thiên không ngừng truyền đến tiếng reo hò, nhưng đối với họ, chỉ có cái ôm này mới là điều quan trọng nhất.

"Lam Hi Thần" Giang Trừng tựa đầu vào lòng ngực Lam Hi Thần khàn khàn gọi tên y.

"Vãn Ngâm?" Lam Hi Thần bất ngờ, y gọi nhỏ người trong lòng.

"Đỡ ta." Vừa dứt lời, cơ thể Giang Trừng như diều đứt dây đổ ập vào lòng Lam Hi Thần, còn không để Lam Hi Thần hoàn hồn, máu đã tí tách chảy ra từ trong miệng trong mũi hắn, nhỏ xuống mặt đất.

Lam Hi Thần ngơ ngác bấy giờ mới hoàn hồn, nhìn thảm trạng đột nhiên thất khiếu chảy máu của Giang Trừng liền hoảng loạn.

"Vãn Ngâm!?"

Trong một khoảnh khắc, Lam Hi Thần đã cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Y nhìn Giang Trừng còn không ngừng nôn ra máu lại càng sợ hãi. Cảm giác ướt át từ máu của cơ thể Giang Trừng không ngừng thấm vào vải vóc khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Máu nhỏ giọt từ miệng và mũi của hắn, hòa lẫn với những giọt mồ hôi lạnh của chính y, tạo nên một cảnh tượng đầy ám ảnh.

Lam Hi Thần đưa tay, run rẩy hoảng loạn lau đi vệt máu trên mặt Giang Trừng, nhưng càng lau lại càng nhiều, lại càng lấm len khiến Lam Hi Thần bật khóc run rẩy gọi tên hắn.

Giang Trừng thấy chỉ cảm thấy bên tai ù ù, có người đang gọi tên hắn nhưng hắn không nhìn thấy cũng không thể đáp lại được.

"Huynh trưởng, trở về!" Lam Vong Cơ từ phía dưới xông lên đài cao, gấp gáp nói, bên cạnh hắn còn có một Ngụy Vô Tiện vừa làm chuyện xấu trở về.

"Giang Trừng!" Ngụy Vô Tiện nhìn thảm trạng của Giang Trừng liền hốt hoảng hô to.

Trong lúc bọn họ còn đang hoảng loạn cầm máu, Lam Vong Cơ đã vẽ xong truyền tống trận. Hắn nhìn Lam Hi Thần ý bảo y phải nhanh lên.

Lam Hi Thần cũng không đôi co, ngay lập tức bế thốc lên Giang Trừng bước vào truyền tống trận theo sau còn có Ngụy Vô Tiện cùng Giang Phong Miên vừa đi đến.

Ánh sáng lóe lên rồi biến mất, chỉ còn lại vài người đứng đầu thu dọn tàn cuộc.

Lam Khải Nhân nhìn đống hỗn loạn trước mắt không khỏi thở dài, lắc đầu.

"Mong rằng Giang công tử phúc lớn mạng lớn."

Nhiếp Minh Quyết cũng thở dài: "Lam lão không cần lo lắng, nhị đệ ở bên cạnh, hẳn Giang Trừng sẽ không xảy ra chuyện gì."

Lam Khải Nhân lắc đầu, cũng chỉ cười nhạt nhòa đáp: "Mong vậy."

Bên kia, truyền tống trận vừa dứt. Đám người bọn họ liền nghênh đón đội y sư hùng hậu, đứng đầu còn là một cô nương mang y phục Ôn gia.

"Mau lên! đặt y lên giường, tất cả ra ngoài!" Cô nương kia quát lớn nói.

Lam Hi Thần vừa đặt Giang Trừng xuống, một cảm giác tê dại lan rộng từ lòng bàn tay truyền đến toàn bộ cơ thể y. Cơ thể Giang Trừng lạnh toát, máu tươi nhiễm đỏ y phục hắn, mỗi giọt máu rơi xuống lại như những nhát dao đâm thẳng vào tâm trí y, khiến y không thể nghĩ được gì khác ngoài sự sợ hãi cùng bất lực. Y nhìn thấy đôi mắt mờ mịt xung huyết của Giang Trừng cùng gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, trái tim y như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Mọi âm thanh xung quanh cũng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh mẽ trong tai y, như một hồi chuông cảnh báo.

Một lúc sau y mới hồi thần khỏi cảnh tượng ám ảnh kia, thì cả cơ thể đã bị tách khỏi Giang Trừng đẩy ra khỏi phòng, đầu óc y là một mớ hỗn độn, loạn cào cào. Đôi mắt phượng mông lung nhìn sang Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng cứ như người mất hồn không khỏi thở dài.

Hắn còn định lên tiếng thì phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân, dẫn đầu là nữ nhân áo tím mặt mày sắc sảo, quần áo lấm lem bụi bẩn cùng vết máu nhưng cũng không che khuất được khí thế bức người tỏa ra từ nàng ta, nhưng hiện tại nàng chỉ có nỗi lo lắng cùng tức giận hiện lên trên khuôn mặt.

Ngu Tử Diên vừa xông tới đã ngay lập tức túm lấy cổ áo Giang Phong Miên chất vấn.

"Giang Trừng đâu!?"

Đáp lại nàng ta là sự im ắng đến cùng cực, lòng nàng đánh lộp bộp khuôn mặt xinh đẹp tái đi lại gặng hỏi.

"Ta hỏi, Giang Trừng đâu!?" Ngu Tử Diên gằn giọng nói với Giang Phong Miên.

Giang Phong Miên há miệng mấp máy nhưng cuối cùng lại không nói ra lời nào. Hắn có thể nói gì đây? Nói rằng con nàng thất khiếu đổ máu sống chết không rõ? Nói rằng hắn làm cha nhưng cái gì cũng không biết? Nói rằng Giang Trừng như vậy là do hắn không chăm sóc chu đáo hay không thể bảo vệ con mình? Mỗi lời nói đều như những nhát dao đâm vào lương tâm hắn, làm hắn cảm thấy bất lực cùng đau đớn, hắn làm sao có thể nói được?

Ngu Tử Diên gầm lên: "Giang Phong Miên! Ta đang hỏi ngươi đó, ngươi bị câm sao!?"

"Ta... Hắn, hắn thất khiếu đổ máu đang ở bên trong..." Giang Phong Miên khó khăn khàn đặc nói.

Dứt lời, Ngu Tử Diên liền đẩy Giang Phong Miên ra, muốn đẩy cửa bước vào.

Y sư canh cửa thấy vậy liền ngăn cản, lắc đầu ôn tồn nói: "Không thể làm phiền, Ngu phu nhân xin hãy bình tình chờ đợi bên ngoài, không thể làm phiền các y sư cứu chữa bên trong."

"Hắn sẽ không sao phải không?" Ngu Tử Diên đánh mắt nhìn sang y sư trẻ tuổi bên cạnh.

Y sư kia im lặng một lúc liền lắc đầu, nói: "Không thể nói trước điều gì, xin phu nhân bình tĩnh."

Ngu Tử Diên mở to mắt mờ mịt nhìn cánh cửa, cứ như muốn xuyên quá cánh cửa nhìn vào bên trong.

Một lúc lâu sau, lâu đến mức tất cả mọi người điều cho rằng nàng sẽ không nói thêm điều gì chỉ lẳng lặng chờ đợi. Thì nàng lại lên tiếng, tiếng nói khàn đặc mang theo chút bi thương mờ mịt nhìn Giang Phong Miên.

"Vì sao hắn lại thất khiếu đổ máu?"

Giang Phong Miên im lặng, cổ họng nghẹn ứ, ánh mắt mờ mịt.

"Ta... không biết." Giang Phong Miên khàn đặc đáp.

Đáp lại ông ta là tiếng cười to vang vọng, tiếng cười dài đến thê lương.

"Ngươi không biết?" Ngu Tử Diên gằn giọng, sự tức giận và đau khổ lẫn lộn trong giọng nói bao trùm lấy nàng ta.

"Ngươi lại nói ngươi không biết? Giang Trừng là nhi tử ngươi, hắn như vậy ngươi lại không biết điều gì xảy ra với hắn? Giang Phong Miên ngươi xứng làm cha sao!?"

Giang Phong Miên không thể đáp lại, chỉ cúi đầu, đôi tay nắm chặt lại, cảm giác tội lỗi, mờ mịt cùng bất lực như một đợt sóng lớn cuốn lấy hắn. Những lời của Ngu Tử Diên như những nhát dao, cứa sâu vào tâm trí hắn. Hắn không thể giải thích, không thể đáp lại, vì những điều hắn nói chỉ như sự bao biện sự thất trách của bản thân.

"Giang Phong Miên! Ta hỏi ngươi, ngươi xứng sao!" Giọng nói Ngu Tử Diên trở nên cao vút, đôi mắt xung huyết đỏ ngầu nhìn người đàn ông trước mắt.

"Ngươi xứng làm cha hắn sao?"

Ngu Tử Diên đứng đó, đôi mắt nàng đỏ ngầu, tràn đầy sự giận dữ và đau đớn nhưng vẫn kiên quyết nhìn người mà nàng ta đã chung sống suốt ba mươi năm, ánh mắt như muốn xuyên qua cả không gian để tìm kiếm câu trả lời từ Giang Phong Miên. Nỗi đau và sự thất vọng đã biến thành ngọn lửa trong nàng, thiêu đốt mọi lý trí cùng kiên nhẫn còn sót lại. Cuối cùng, sự im lặng từ Giang Phong Miên khiến nàng ta thất vọng.

Ngu Tử Diên cười lạnh, mang theo chút thê lương, mỗi từ ngữ đều chứa đựng sự đau khổ, bất lực cùng giận dữ: "Giang Phong Miên, ngươi xứng đáng làm cha sao? Ngươi có quyền gì mà đứng đây trưng ra vẻ mặt bất lực này? Trong khi con trai ta còn đang vật lộn giữa ranh giới sự sống và cái chết? Ngươi xứng đáng không?"

Từng câu từng chữ của Ngu Tử Diên cứ như những mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim Giang Phong Miên khiến hắn ta máu tươi đầm đìa. Hắn chỉ có thể đứng đó, tay nắm chặt, đầu cúi gằm, không thể đáp lại, không thể giải thích, không thể bảo vệ bản thân khỏi sự chỉ trích nặng nề. Cảm giác tội lỗi và bất lực trào dâng trong hắn như sóng dữ vồ vập, khiến hắn cảm thấy như bị lún sâu vào vực thẳm của sự thất bại.

"Ta không muốn nghe ngươi biện hộ!" Ngu Tử Diên tiếp tục, từng chữ như đánh trúng vào điểm yếu nhất của Giang Phong Miên: "Ngươi không thể bảo vệ chính nhi tử của mình, không thể chăm sóc hắn, và giờ đây ngươi lại đứng đây với vẻ mặt ngơ ngác, không thể nói nổi một lời giải thích. Giang Phong Miên, ngươi thực sự xứng đáng làm cha của Giang Trừng sao? Không, ngươi không xứng! Giang Phong Miên, ngươi không xứng!"

Giọng nàng không còn kiềm chế được, sự đau đớn và căm phẫn, thất vọng bộc lộ rõ ràng trong từng lời nói. Ngu Tử Diên cảm thấy như lòng mình đang bị xé nát bởi nỗi thất vọng. Nàng quay lưng về phía Giang Phong Miên, đứng giữa hành lang, nhắm lại đôi mắt đỏ ngầu đau nhức, cảm giác tất cả sự kiên nhẫn đã cạn kiệt, và nàng chỉ còn lại sự trống rỗng cùng đau đớn.

Huynh đệ Lam gia đứng bên cạnh hai người, chứng kiến cảnh tượng căng thẳng này, chỉ cảm thấy vô cùng lúng túng cùng không biết phải làm gì. Bọn họ nhìn Ngu Tử Diên với sự cảm thông, nhưng cũng biết rằng lúc này không có gì có thể xoa dịu được nỗi đau của nàng.

____________________________________________

Truyện được đăng tải duy nhất tại nền tảng Wattpad bởi Dumplings. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro