Chương 1 : Biến Kim gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau biến cố ở Quan Âm miếu, Trạch Vu Quân đã bắt đầu bế quan, không quan tâm sự đời, Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ cũng đã kết đạo lữ vân du tứ hải trừ ma vệ đạo nơi nơi, để lại khắp tu chân giới đều xôn xao bàn tán về đức hạnh cùng phẩm chất Kim Tiên đốc- Liễm Phương Tôn.
- Đúng là 1 kẻ ác mất trí tự phụ, không ngờ đến bây giờ phải tự trả giá bằng cái chết của mình!
- Nhớ năm đó Kim gia phong quang vô hạn, giờ mất đi Liễm Phương Tôn, e rằng sẽ sớm biến mất trong Tứ đại gia tộc mà thôi
- Ngươi còn lo được chuyện đó, để kẻ phẩm giá không ra gì như hắn chưởng quản Kim Lân đài, sớm muộn Kim gia cũng sụp đổ. Ắt hẳn kẻ đó đang không ngừng oán hận nơi Âm ti Địa phủ. Hahaha..
-.....
Trong Hồng Hạc lâu, 1 đám các tu sĩ của mấy gia tộc nhỏ không ngừng bàn tán cười nói, có kẻ chửi rủa Kim tiên đốc bụng dạ đen tối, dùng mưu hèn kế bẩn giết người nay được đền tội; cũng có kẻ " lo lắng " đến số phận Kim gia sẽ mất đi hào quang vốn có, tàn lụi không đứng lên được. Tuy nhiên, không ai chú ý đến 1 vị khách mặc tử y thêu gia văn hình bông sen 9 cánh đang thưởng trà gần đó. Đôi mày ngài nhíu lại thể hiện chủ nhân đang giận dữ khôn cùng, gương mặt tuấn tú tỏa ra sát khí xung nộ như muốn phá tan cả tầng lâu nhã nhặn. Vậy mà những tu sĩ kia lại vẫn thản nhiên nói cười rộn rã mà không hề biết bản thân sắp phải chịu đựng 1 cơn phẫn nộ nặng nề.
- Lại nói đến tên tiểu tử Kim Lăng kia, nhỏ tuổi như vậy mà cũng dám leo lên cái ghế tông chủ, quả là không biết điều, kiểu gì cũng bị hất cẳng...
- Rẹt... Rẹtttttt.... Xèo xèo xèo!!!!
Ngay tức thì bên cạnh tên tu sĩ ba hoa chích chòe kia có ngay 1 vệt màu tím còn vương tơ điện, sàn gỗ láng bóng nay được đã nát vụn trước lực công kích của Tử Điện
- Kim Lăng??? Là tên để các ngươi hô to gọi nhỏ sao???
Âm thanh trầm thấp vang lên, áp lực xung quanh dường như càng tăng thêm, khiến cho người ta chỉ thấy ngạt thở, không khí lạnh lẽo cùng sát ý tăng lên vùn vụt khiến những kẻ kia chỉ biết dựng tóc gáy lên
- Là... là Giang tông chủ!!!
- Sao Tam Độc Thánh lại ở đây??? Không phải hắn ta đang ở Liên Hoa Ổ sao???
- Thì làm sao??? "Miệng chó không mọc ra ngà voi" quả đúng dành cho các ngươi! 1 đám câc ngươi cũng có tư cách nói bổn tông chủ???
Ngay sau đó là ánh tím Tử Điện lao tới quấn chặt tên tu sĩ đứng gần nhất, Giang Trừng vận linh lực khiến cho Tử Điện càng phát động mạnh mẽ hơn, giày xéo tên tu sĩ kia đến đau đớn không thở được.
- Giang tông chủ tha mạng! Chíng ta biết sai, chúng ta biết sai rồi, xin tông chủ tha mạng!!!!
- Cút!!!
Đám tu sĩ vội vàng đỡ tên xấu số được Tử Điện chăm sóc đặc biệt lên, chạy trốn ra khỏi cửa lâu, ngoảnh đầu lại chỉ thấy ánh tím sáng lên rực rỡ....
- Hừ! Đúng nhiều chuyện!!!
Xung quanh khách nhân đều tản đi, không ai dám động thủ, cũng không dám ngăn cản Tam Độc Thánh Thủ nổi danh kiêu ngạo khó gần, chỉ còn cách trơ mắt ếch nhìn Giang tông chủ " dạy bảo " đám nhiều chuyện kia.
- Tông chủ, Kim công tử đang đợi ở Kim Lân đài, gửi lời nhắn với người hãy nhanh chíng tới Kim gia 1 chuyến.
- Được, bảo Giang chủ sự chuẩn bị, 1 khắc sau xuất phát.
Giang Trừng cầm lên Tam Độc, dứt khoát bước ra khỏi Hồng Hạc Lâu, tiến bước về hướng Kim Lân đài. Nếu không phải hôm nay hắn đến thị sát sản nghiệp của Giang gia ở gần đó, chắc chắn không thể nhìn thấy cảnh thế nhân mỉa mai Kim gia thế nào. Giờ Kim Quang Dao không còn, những lão cáo già kia cũng đang chờ thời cơ để lật đổ Kim Lăng, làm bá chủ 1 vùng Lan Lăng Kim thị. Mà lúc ấy, cháu trai non nớt của hắn sẽ bị dồn tới đường cùng, không những không giữ được chỗ đứng mà còn bị chặt đứt tiền đồ tương lai! Kim Lăng chỉ còn mỗi thân nhân ruột thịt là hắn, hắn quyết tâm sẽ không để cháu ngoại trai sa cơ lỡ bước, càng không để Kim gia sa sút thảm bại, quyết không hổ thẹn với tổ tiên Giang gia, Kim gia!
Giang Trừng dẫn đầu đoàn người từ cửa Hồng Hạc Lâu ngự kiếm về hướng Lan Lăng, nhanh chóng đến Kim gia.
- Cữu cữu!! Cữu cữu!! - dẫn đầu đoàn người Kim gia, từ đằng xa đi đến là vị công tử thế gia mặc gia phục thêu bông Kim Tinh Tuyết Lãng kiêu sa trước ngực, đang chạy đến phía Giang Trừng, nhưng nghĩ thế nào cậu lại thả bước chậm dần đến chỗ hắn, có lẽ đang giữ cho mình sự nghiêm cẩn cùng thể diện của 1 vị tông chủ cao quý lãnh diễm
- Giang tông chủ!
- Kim tông chủ!
2 vị tông chủ chắp tay thi lễ, sau đó Kim Lăng mời đoàn người Giang gia lên Kim Lân đài chiêu đãi. Giang Trừng ra hiệu, Kim Lăng giao cho chủ sự an bài sắp xếp việc ăn ở của khách, sau đó mới cùng cữu cữu gặp mặt ở thư phòng.
- Cữu cữu!!
- Hô to gọi nhỏ cái gì, không phải ta đang ngồi đây hay sao???
- Nhưng mà lâu lắm rồi cữu cữu mới thăm con, thật nhớ người muốn chết!
Kim Lăng bĩu môi, tỏ vẻ: ta đây uất ức, cữu cữu mau dỗ dành ta đi
Giang Trừng:.....
Giang Trừng: - Không nói nữa, chuyện ngươi an bài xong chưa??? Cẩn thận cái ghế tông chủ muốn nhường cho mấy lão trưởng bối nhà ngươi!
- Cữu Cữu đừng dọa con, mọi việc Kim Lân đài đều ổn, ngài đừng lo, mấy vị trưởng bối cũng yên phận rồi.
- Hừ, để xem ngươi có bản lãnh giữ được cái chức vị này không đã, tiểu tử chưa mọc đủ lông đã đòi độc chưởng cả tông gia!
Kim Lăng tỏ vẻ: A Lăng là em bé ngoan, A Lăng rất nghe lời!!!
- Sắp tới có buổi săn đêm, ngươi chuẩn bị đi, đừng làm mất mặt Kim gia! Không được đi với mấy tiểu tử Lam gia!
- Cữu cữu, cữu không nói lý tí nào! Con vẫn luôn đi với họ đấy thôi???
- Ồ??? Là kẻ nào mỗi lần săn đêm về đều sụt sùi tìm ta lấy thuốc??? Nếu ta không biết chuyện thì có phải ngươi đã bị nuốt chửng luôn không???
- Cữu....
- Trước 18 tuổi ngươi không lập được chút thành tựu nào, sợ là cả Kim gia đều bị thâu tóm. Vì thế, cố gắng lên nữa cho ta, ngươi không được phụ cha ngươi, càng không được phụ tổ tiên Kim gia!
Kim Lăng lần đầu nghe thấy những lời này, có cảm giác những uất ức trước đây cậu chịu đựng đều tan biến. Hóa ra cữu cữu nghiêm khắc với mình chính là vì muốn bản thân có thể lãnh đạo Kim gia, không để Lan Lăng Kim thị rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé, không để mình rơi vào thế hạ phong không người nương tựa. Chung quy cữu cữu cũng chỉ vì đứa cháu này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng