Chương 2: Biến Kim gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Lăng, ngươi nhớ cho ta, ngươi là Kim tông chủ, mọi hy vọng của Kim Lân đài đều dựa vào ngươi. Cha mẹ ngươi chắc chắn sẽ luôn dõi theo ngươi!- Giang Trừng nhìn Kim lăng. Tiểu tử này mới chỉ 15 tuổi, để nó phải gánh vác trọng trách của 1 tông chủ trên vai là 1 sự nặng nhọc cùng vất vả mà ngoại nhân không thể thấu. Nhưng Giang Trừng không phải cũng vậy hay sao??? Giang công tử chưa đầy 17 tuổi đã phải gánh vác trách nhiệm phục tộc sau lưng, dù vừa mới đối mặt với thảm án diệt môn, mãi mãi không thể thấy những người thân yêu gắn bó với mình từ thuở nhỏ nữa. Hắn đứng lên giữa muôn vàn khó khăn, không 1 kẻ nào giúp đỡ, không 1 kẻ nào có thể thấu được nỗi đau và sự mất mát hắn phải trải qua. Tam gia Nhiếp-Lam-Kim kết bái nghĩa huynh đệ sát cánh, trở thành Tam Tôn trong huyền thoại Tu chân giới, còn hắn thì cô độc lặng lẽ giữa thiên hạ rộng lớn, chỉ còn mối thù diệt môn là còn khảm sâu trong tâm trí.

- Cữu cữu??? Cữu Cữu!!!

Kim lăng thấy cậu mình thơ thẩn ngồi ghế ngẫm nghĩ sự đời, bèn hét ngay bên tai hắn, đánh thức cậu mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man không lối thoát.

Giang Trừng nhăn mày, cáu kỉnh nhìn đứa cháu ngoại. Khi ở chung với hắn, Kim Lăng hãy còn là 1 đứa bé con, còn khi ở trước mặt ngàn người, hắn lại thấy Kim Lăng mặc trên người bộ kim y của trọng vọng và cao quý, lúc đó, nó là Kim tông chủ, không phải là đứa nhỏ mà Giang Trừng vẫn luôn bảo hộ. Hắn cũng biết, hắn không thể mãi che chở cho Kim lăng...

- Kim tông chủ, Kim tông chủ, Kim Lân đài xảy ra chyện lớn rồi!- 1 bóng người màu vàng lao hẳn vào trong thư phòng, lảo đảo rồi quỳ rập trước mặt Kim Lăng.

- Cái gì? Ngươi nói rõ cho ta!- Kim Lăng bất mãn muốn đánh cho tên kia vì vô lễ bước vào thư phòng của hắn, mọi quy củ hắn dày công dạy dỗ đều bị phá hết, cữu cữu chắc chắn sẽ thất vọng với hắn, vì quản thúc môn sinh không nghiêm. Ánh mắt Giang Trừng sắc hơn dao, chiếu đến thân hình nhỏ nhoi đang run rẩy dưới đất, mang theo nhiều ý tìm tòi và khó hiểu. Có lẽ tên môn sinh kia cũng cảm nhận được ánh mắt của vị Tam Độc Thánh Thủ nổi danh vì cay nghiệt độc ác, nên càng run hơn nữa.

- Kim tông chủ, tự dưng có 1 số lượng lớn hung linh tràn vào Kim Lân Đài...

- Kim tông chủ, ta đến Kim Lân Đài hỗ trợ, mong ngài ở lại nghe rõ đầu đuôi sự việc!- vừa dứt lời, Giang Trừng liền vội vã ngự Tam Độc bay đến Kim Lân Đài, nơi xảy ra cuộc chiến giữa các tu sĩ với hung linh vừa kịch liệt vừa hung tàn. Đến lúc thân ảnh Giang Trừng khuất bóng, Kim Lăng nghiến răng kèn kẹt, trừng mắt:

- Tình hình Kim Lân Đài thế nào? Sao bây giờ ngươi mới tới??

- Kim tông chủ, khi các tiên sinh và khách quý Kim gia bàn luận , đột nhiên rất nhiều hung linh từ phía đông bắc ùa xuống tấn công các vị khách mời. Hiện các môn sinh đang chống đỡ, nhưng không biết có thể kéo dài hay không, mong tông chủ đến sắp xếp chỉ đạo bọn đệ tử!- tên kia cúi thấp đầu, trong mắt hiện ra ánh mắt sự tính toán, xen lẫn vào đó là chút hận thù chán ghét, nhưng rất nhanh ánh mắt ấy biến mất không để lại chút tăm tích. Cầm bội kiếm Tuế Hoa trên tay, Kim lăng triệu tập đệ tử nội môn* đến Kim Lân đài, sau đó cũng y theo Giang Trừng mà mất hút. Cánh cửa thư phòng khép lại, môn sinh đến đưa tin cũng mất hút, không ai biết, cũng không ai hay

*********************************

Ánh tím còn lưu luyến tơ điện- Tử Điện vung lên, hàng chục hung linh tấn công Giang trừng đều bị đánh cho tan biến, hóa thành những đám khói màu đen lơ lửng bay lên trời. bây giờ, khắp Kim Lân Đài đều là cảnh tu sĩ chiến đấu với hung linh. Chính Giang Trừng cũng không ngờ lại xuất hiện nhiều hung linh đến vậy, bản thân hắn có kinh nghiệm chiến đấu cũng kha khá, cũng là người nhẵn mặt với đám hung linh, nhưng số lượng hung linh nhiều đến hàng ngàn con như vậy, hắn là lần đầu nhìn thấy. Cứ giết xong 1 đám thì 1 đám khác lại ùa vào bao vây hắn, nếu tiếp diễn như vậy chắc chắn hắn cũng sẽ cạn linh lực, rơi vào thế hạ phong. Giang Trừng rút mấy tấm Phong Linh phù trong túi càn khôn ra, vận linh biến chúng thành 1 vòng tròn linh lực tỏa ra 2 màu vàng xanh xen kẽ nhau, bất cứ hung linh nào va chạm với vòng tròn này sẽ bị đánh đến tan biến. Giang Trừng cùng một số môn sinh Giang gia đứng trong vòng tròn mà tấn công ra bên ngoài, chẳng mấy chốc đã dẹp gọn 1 góc của Kim Lân Đài. Kim Lăng mang theo đệ tử nội môn nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến, khách quý đến thăm đã được hướng dẫn đến Minh thất để đảm bảo an toàn cho họ. Khu vực an sinh của thường dân cũng được bảo vệ bằng hàng trăm kết giới đang được giăng ra, bao bọc nơi ở của dân chúng chặt chẽ.

Kim Lăng vung Tuế Hoa, luồng sáng màu vàng nhạt từ lưỡi kiếm quét qua đám hung linh, tức thì hung linh theo ánh sáng đó mà biến mất. Giang Trừng lại rút thêm phong linh phù, tiếp linh lực vào vòng tròn ,khiến nó càng phát sáng mạnh mẽ hơn nữa, rực rỡ hơn lúc nãy. Hắn túm lấy kim lăng để đưa vào vòng tròn, những đệ tử nội môn thấy vậy cũng làm theo y như Giang Trừng, những vòng tròn linh lực dần dần xuất hiện nhiều hơn, áp đảo số hung linh đang tấn công họ.

Giang Trừng niệm kiếm ý, Tam Độc lao vun vút lên đỉnh nóc Linh Luận các - sảnh chính của Kim Lân Đài, chỉ nghe thấy tiếng va chạm của 2 thanh kiếm vang lên chói tai. 1 bóng người màu đen nhảy ra khỏi đỉnh các, một tay ôm ngực ngự kiếm rất nhanh hướng về cánh rừng phía đông Lan Lăng. Tức thì đám hung linh lúc trước còn cuồng nhiệt tấn công bây giờ đều không thấy nữa, Kim Lân Đài cũng giống như trước, chỉ còn mùi tanh hôi phảng phất trong không khí. Giang Trừng nhíu mày, hừ lạnh: 

- Tà ma ngoại đạo, nghiêm trị không tha ! 

Kim chủ sự sắp xếp công việc xong xuôi, sau đó mới đối Kim Lăng và Giang trừng thi lễ:

- Đa tạ Giang tông chủ đã vì Kim gia mà bớt đi 1 mối họa, cũng kính xin 2 vị tông chủ thứ lỗi cho sự bất cẩn trọng của kẻ hèn này.

- Kim chủ sự khách khí rồi, bổn tông chủ cũng vì muốn giúp Kim tông chủ phân ưu mà thôi - Giang Trừng nhàn nhạt lên tiếng. Kim chủ sự vốn mang họ Vân, tự là Vân Thiên, hiệu Mặc Sinh  , thuộc Hải Kinh Vân thị, nhưng vì 1 biến cố mà bị đuổi khỏi gia tộc. Tỷ phu nhân lúc giải quyết công sự trong tộc mới ngang qua vùng Hải Kinh, cũng vừa lúc cứu được thiếu niên Vân Thiên năm ấy. Sau khi được cứu về Kim gia, Vân Thiên ngày càng ra sức học tập tu luyện, hết lòng vì tỷ phu mà làm việc, cũng hết lòng bảo vệ a tỷ - Kim phu nhân lúc bấy giờ. Tỷ phu rất thưởng thúc năng lực cùng thái độ làm người của Vân Thiên, để hắn làm người hầu thân cận bên mình. Sau khi đôi phu thê giã từ nhân thế, Vân Thiên lại một lòng một dạ phò tá Kim Lăng lên chiếc ghế tông chủ. Không thể phủ nhận rằng công lao của Vân Thiên rất lớn, những lúc Giang Trừng không thể ở bên cạnh Kim Lăng thì chính Vân Thiên là người vực Kim Lăng đi lên, cũng là người ủng hộ Kim Lăng hết mực. Từ đôi mắt người này, Giang Trừng hắn có thể thấy thái độ của Vân Thiên đối với đứa cháu ngoại trai của hắn, là tuyệt đối trung thành. Sau này vì lập nhiều công lao, lại có công hiệp trợ Kim lăng nên được nhập họ Kim gia, trở thành người của Lan Lăng Kim thị. Đến Kim Lăng cũng phải nể Vân Thiên mấy phần, quý mến hắn như người trong nhà.

- Các vị khách đều ở Minh thất, mong Kim tông chủ cho họ một phân công đạo hợp lí.

- Mời dẫn đường, Kim chủ sự - Kim lăng ra hiệu mời, sau đó cùng Giang Trừng đi song song nhau, bước trên hành lang hướng về Minh thất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng