Chương 3: Biến Kim gia (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cậu cháu lững thững bước đến Minh thất, tiếng bước chân gõ nhịp nhịp xuống sàn gỗ, thể hiện sự u ám quẩn quanh tựa như tâm trạng 2 người bây giờ. Họ đều biết, bước đến Minh thất lại là 1 cuộc đấu trí, mà trong đó...

... Giang Trừng hoàn toàn bất lực.

Minh thất -đúng như tên gọi của nó, đó là nơi để các khách khanh và trưởng bối Kim gia đánh giá và phán xét hành động của tông chủ đương thời, nếu hành động ấy có gì mờ ám và bí ẩn. Giang Trừng nhiều lần khuyên cháu trai bỏ ngay điều lệ này, bởi nó có thể gây cản trở cho Kim lăng mai sau, cho dù nó có đường đường chính chính hành động, hay có "xử lí" công vụ trong âm thầm đi nữa. Nếu mấy kẻ đó không vừa lòng với vị tông chủ mới này, thì chúng sẽ tìm cách loại bỏ thằng bé, để tạo cơ hội cho những con quỷ khác nuốt trọn Kim gia. Và tất nhiên thì, Minh thất sẽ là nơi gây sức ép cho nó đầu tiên.

" Cữu cữu, làm sao cữu biết trên đỉnh Linh Luận các ? " Kim Lăng ngơ ngác hỏi Giang Trừng , kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn làm sao để bao che cháu mình.

" Hừ, có thế cũng không nhìn được, ngươi muốn mấy kẻ kia nuốt mất Kim gia à?" Giang Trừng trợn mắt nhìn Kim lăng. Hắn tuy nói ác với Kim Lăng, nhưng cũng chưa từng có ý buông lỏng quản chặt Kim Lân đài, càng không có ý để tương lai Kim Lăng tuột dốc.

" Có thế thôi mà, cữu cữu.... sao lúc nào cữu cũng nói thế, không phải con vẫn đang cố gắng đây sao ? " Kim Lăng lầm bầm trong miệng. Lúc nào cữu cũng dọa mất Kim gia, nhưng cũng đã mất đâu, vả lại còn có mình ở đây nữa mà, làm sao mà mất nổi.

" Sao ngươi không hỏi oán linh tại sao không bay từ phía đông hay phía tây, mà lại bao vây chúng ta từ trên xuống ? Hơn nữa bao vây nhanh như thế, chỉ có thể là ở trên cao. Trong một khoảng thời gian ngắn đả thương nhiều người với số lượng lớn, chắc chắn chủ thể oán linh đã xuất hiện, còn phải ở gần mới thực hiện được " Giang Trừng vừa đi vừa phân tích cho Kim lăng hiểu. Với tư chất của tiểu hài tử này, thì hiểu được cũng dễ thôi

" Quả nhiên là đỉnh Linh Luận các, ban nãy các vị trưởng bối và môn khách đều tụ họp nơi đó " Mắt Kim lăng lóe sáng, bám lấy cánh tay Giang Trừng lắc lắc, " Nếu vậy, có phải họ gặp nguy hiểm rồi không cữu cữu ? "

" Ngươi cứ cẩn thận đấy, chưa lo cho mình xong đã đòi lo cho người ta. Mai này tự bán mình rồi còn giúp người ta kiếm tiền cũng chưa biết chừng ! " Thấy cữu cữu lườm nguýt mình, Kim lăng dẩu môi nhìn lại. Hai cậu cháu đấu mắt với nhau cho đến khi đến của Minh thất, Kim chủ sự cũng chỉ có thể lắc đầu cười trong lòng.

" Kim tông chủ, mời ngài. Mong Giang tông chủ tới tiền đình ngồi đợi " nói rồi phân phó đệ tử đưa Giang Trừng đi, còn bản thân theo Kim lăng vào Minh thất. Giang Trừng đi loanh quanh đình đá, trong lòng không ngừng lo lắng cho Kim Lăng. Thể nào mất tiên điên mất nhân tính cũng sẽ lao vào " cắn xé" thằng bé như những gì chúng đã làm với các gia chủ đời trước. Liệu có khi nào nó không tự lo liệu được không??? 

" Mời ngài thưởng trà, Giang tông chủ. Đây là trà Mẫu Kính - được làm từ 1 loại mẫu đơn trong suốt nổi tiếng ở Lan Lăng, chỉ xếp sau Kim Tinh Tuyết Lãng " Giọng nữ dịu nhẹ gần bên tai khiến Giang Trừng suýt nữa thì nhảy bổ ra ngoài, nhưng hắn đã cố kiềm lại sự thất thố của mình bằng gương mặt âm u ngàn năm không đổi với cái nhíu mày có thể kẹp chết con ruồi của mình. Chỉ thấy gia phục có thêu Kim Tinh Tuyết Lãng đập vào mắt cùng với gương mặt non nớt của 1 vị nữ tu

" Ngươi... là đệ tử Nội môn ?"  Giang Trừng dò xét vị cô nương nhỏ tuổi kia, hiếm thấy kẻ nào còn trẻ mà nội lực đã kinh người như vậy, cũng hiếm lúc nào Giang Trừng không phát hiện được kẻ luôn theo sát mình như cô nương đó. 

" Giang tông chủ, tiểu nữ chỉ là gia nhân Kim thị, hoàn toàn không có tư cách như những vị khác " vị cô nương kia cười nói, đặt đĩa điểm tâm xuống bàn đá. Giang Trừng cảm nhận được sự áp lực vô hình đến từ cô nương ấy, rõ ràng nàng cười nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ thù gằn, chán ghét đối với hắn. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hắn thề hắn chưa từng gặp cô nương này bao giờ, cũng không gây thù chuốc án gì với nàng ta. Hoặc có lẽ hắn đã động chạm đến người nhà nàng ta, hoặc có thể khác nữa. Có lẽ nàng phải hận hắn lắm, mới để cho hắn thấy rõ vẻ thù địch cùng sự ác cảm lan đến tận ánh mắt như vậy. Nhưng nàng ta cũng chẳng ở lại lâu, thi lễ rồi rời đi mất

" Gia nhân Kim thị toàn người có vấn đề. Mắt nhìn người của Kim lăng vứt cho chó gặm rồi ?" Giang Trừng lẩm bẩm, tay xoa xoa Tử Điện tím lịm nổi bật trên ngón trỏ. Có vấn đề cũng không là gì, nhưng động chạm đến Kim Lăng, đến Kim thị thì sẽ chết chắc với hắn !

                                                    ****************************************

Kim Lăng bước ra ngoài, mặt mang màu xám tro sánh bước cùng Kim Thiên. Tâm trạng của hắn chưa bao giờ lại tệ hại đến thế. Các trưởng bối chỉ trích tác phong, hành động của hắn không giống 1 vị tông chủ, cũng như buộc tội hắn giấu diếm oán vật, mưu hại người trong tông, lại còn là các bậc trưởng bối... Thở dài não nề, hắn bước đến tiền đình- nơi thân ảnh tím đang đứng đợi hắn. Bất giác Kim Lăng thẳng người, sự uể oải trong ánh mắt cũng tan biến, trả lại sự thanh minh trong con ngươi màu nâu sẫm.

" Cữu cữu, cữu cữu " Giang Trừng còn đang híp mắt thưởng trà, quay sang đã thấy đứa cháu ngoại trai đang đứng nhìn mình ủy khuất, hai mắt mở to nhìn hắn. Đến 8-9 thành là thằng bé gặp chuyện không hay, vẫn là mấy lão hồ ly cao tay bắt nạt cháu hắn. 

" Làm sao? Người ta to tiếng với ngươi mấy câu mà ngươi đã không chịu được rồi ?"

" Giang tông chủ, liệu tại hạ có được vinh hạnh đàm đạo cùng tông chủ một hồi ?" Kim Thiên xen ngang vào, gương mặt tỏ rõ vẻ lo lắng cùng thập phần nghiêm túc. Giang Trừng khẽ gật đầu, tỏ ý muốn đàm đạo với Kim Thiên. Hắn không chắc đã có chuyện gì xảy ra ở Minh thất, nhưng với sự nghiêm trọng mà chủ sự bày ra cho hắn xem, vậy hẳn là chuyện rất quan trọng. Giang Trừng phất tay một cái, kết giới trong suốt bao quanh tiền đình, ngăn không cho kẻ khác nghe trộm được cuộc đối thoại giữa 3 người.

"... Ngươi đứng lại cho ta, chạy nữa ta đánh gãy chân ngươi !" Giang Trừng gầm lên, ánh mắt sắc hơn dao quét tới chỗ Kim Lăng. Kim Lăng đang chuẩn bị tinh thần chuồn mất dạng thì bỗng dưng bị gọi lại, mặt cậu dài ra, lủi thủi ngồi cạnh Giang Trừng.

" Giang tông chủ, tại hạ đoán rằng các vị trưởng bối Kim gia đang có xu thế thu thập chứng cứ về tội lỗi của Kim tông chủ. Cứ đà này, chẳng mấy chốc họ sẽ có quyền đuổi ngài ấy ra khỏi Kim gia thôi " Kim Thiên nhíu mày, những ngón tay thon dài gõ xuống bàn đá thể hiện sự mệt nhọc và lo lắng quá độ của chủ nhân. " Vừa rồi tông chủ bị buộc tội mưu hại tân khách cùng tông nhân, tuy rằng đã bồi thường đầy đủ, nhưng e rằng điều này về sau sẽ trở thành vết nhơ trong tương lai của ngài ấy " Giang Trừng mém tí nữa thì quật nát cái bàn đá. Sự việc cỏn con chỉ xảy ra mỗi buổi sáng, thằng cháu hắn cùng đệ tử Nội môn phải tốn chín sức trâu hai sức hổ mới ngăn được, vậy mà chưa gì đã luận tội nó ? không thèm để ý công lao của nó luôn ?

" Ngươi nói rõ ràng cho ta, Kim Lăng, đã có chuyện gì xảy ra ?" Theo những gì Kim Lăng kể lại, trong lúc xảy ra hỗn độn ở Linh luận các, nó không có mặt ở đó để giúp họ tiêu diệt ma linh, chậm chạp tận nửa canh giờ sau mới đến hỗ trợ nổi. Đã thế còn tìm được oán vật thứ hai, giống hệt oán vật mà Giang Trừng hắn tìm được trên đỉnh Linh Luận các... Càng nghe Giang Trừng càng thấy khó chịu. Nếu không phải hắn suy nghĩ cho thân phận chính hắn, suy nghĩ cho bước đi của cháu trai hắn thì chắc mấy tên mang danh " trưởng bối Kim gia " kia sẽ ăn đủ với hắn. Nắm chặt Tam Độc đến nổi gân xanh, Giang Trừng nghiến răng kèn kẹt hỏi Kim Thiên 

" Vậy nó phải chứng minh bản thân không dùng tà ma ngoại đạo mưu hại tông nhân cùng khách khanh sao ?" Ai ai cũng biết Tam Độc Thánh Thủ hắn thù tà ma ngoại đạo ra mặt, từng khiến cho mấy kẻ quỷ tu phải khóc thét mỗi khi nghe đến tên hắn. Kim Lăng đều do một tay hắn nuôi dưỡng dạy dỗ thành người, làm sao nó dám theo con đường tà ma ngoại đạo để hãm hại người nhà, hãm hại chúng sinh ? Nếu để nó sa vào con đường chết không thấy xác, phản phệ trăm thây tựa như huynh đệ tốt của hắn năm đó, chắc chắn hắn không sống nổi, càng không chết nổi vì mang nặng lỗi lầm với tỷ tỷ, tỷ phu, với liệt tổ liệt tông Giang gia- Kim gia. Nghĩ đến đây Giang Trừng đau đầu lợi hại, muốn chứng minh tên nhóc kia trong sạch phải bắt được kẻ vu oan hãm hại nó

" Vâng, chỉ cần hoặc bắt được kẻ vu oan cho tông chủ, hoặc tông chủ thân chinh đi diệt tà ma ngoại đạo thì nguy cơ thất chức mới được xóa sạch. Cũng đồng thời quét sạch những kẻ lắm mồm muốn hại tông chủ ra khỏi Kim gia " Kim Thiên nắm chặt ly trà trong tay như muốn bóp nát nó, ánh mắt hiện ra sự sắc lạnh hiếm thấy. Con người vốn ôn nhu, lí trí bỗng chốc trở thành kẻ nguy hiểm, sẵn sàng xử lí mọi cản trở có thể ngáng chân chủ nhân của mình. Rõ ràng điều kiện chứng minh rất đơn giản, nhìn qua thì có vẻ là dễ dàng, nhưng thật ra thì điều đó lại khó hơn hái sao trên trời. Kẻ vu oan Kim lăng thì chắc đã chạy biến khỏi Kim gia từ tám đời rồi, hoặc ít nhất là chúng đã hủy bỏ mọi dấu vết chúng động tay động chân với trưởng bối Kim thị và những tên khách khanh vô dụng khác. Kim Lăng có muốn tìm cũng phải mất rất nhiều thời gian và nhân lực, lúc thằng bé đang bận tìm những tên kia thì có lẽ sẽ có những kẻ khác mang theo dã tâm đạp đổ Kim gia, lật đổ ngôi vị tông chủ của nó, ra tay với Lan Lăng, hoặc nguy hại hơn - cấu kết với các gia tộc khác nhiễu loạn Kim thị, đưa Lan Lăng Kim thị biến mất khỏi hàng ngũ tứ đại thế gia đứng đầu Tu chân giới. Còn diệt tà ma ngoại đạo cũng không khả thi chút nào, Kim Lăng làm sao đủ sức chống lại kẻ đứng đầu quỷ tu - Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện được, huống chi tên sợ chó kia có đạo lữ hắn chống lưng, có Lam gia làm hậu thuẫn ? Bảo nó đi diệt Ngụy Vô Tiện, không khác gì bảo nó diệt Hàm Quang Quân, chống lại Lam gia vốn dĩ là 1 tiên môn lâu đời. Kể cả có phải làm như vậy đi chăng nữa, Giang Trừng hắn nhất quyết không cho Kim Lăng làm vậy, không cho nó động tới Ngụy Vô Tiện, tránh xa Lam gia hàng ngàn dặm. Đã vậy, đành nghĩ ra kế khác hòa hoãn lại, Giang Trừng hắn nhất định sẽ nhúng tay vào vụ này, bảo toàn cho tương lai và an toàn của đứa cháu trai.

" Các ngươi tạm thời hòa hoãn, đáp ứng điều kiện của các trưởng bối. Tháng sau Thanh Đàm hội được tổ chức ở Liên Hoa Ổ, ta sẽ phát động kế hoạch. Tiểu tử, tháng này ngươi phải kín đáo một chút, năng đi thăm Vân Mộng hơn " Giang Trừng liếc mắt trao đổi với Kim lăng và Kim Thiên, một tổ 3 người đang cố gắng lập kế hoạch trừ sạch đám " lăng quăng"- một lần và mãi mãi

" Thời gian này tiểu tử Kim Lăng đành trông cậy vào ngươi rồi, nếu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nhất định phải phái người báo đến Liên Hoa Ổ " Giang Trừng chỉ sợ Kim Thiên cũng không chống lại được những phần tử gây hấn đến Kim Lăng, gì chứ lũ tép riu tự Kim Lăng động thủ một mình còn tốt chán ! Mong rằng nếu có chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia có thể tự bảo vệ mình cho đến lúc Giang Trừng đến hỗ trợ.

Kim Thiên thi lễ với 2 vị tông chủ rồi đi xử lí việc nhà, để lại 2 cữu chất ở lại bàn bạc việc tối mật. Kim Lăng cũng không còn gì để nói, tuy rằng cậu không lo lắng mấy, nhưng vẻ mặt hằm hằm sát khí của cữu cữu nhà cậu cũng làm cậu phải hoảng theo, trong đầu suy nghĩ đều loạn thành một đoàn rồi.

" Ngươi cứ cẩn thận cho ta, không được hành động lỗ mãng, nếu không thì không những chân không giữ lại được, mà mạng cũng đi tong luôn !" Giang Trừng nhướn mày, đối với những công việc hệ trọng như vậy, không đe dọa " tiểu chất " cũng khó, chỉ biết bảo nó nâng cao cảnh giác, tránh khỏi nguy cơ bị ám hại thôi. 

" Cữu an tâm, nhất định con sẽ chứng minh bản thân trong sạch, thiên cổ có câu" thanh giả tự thanh " mà " Giang Trừng một lần nữa đau đầu với cháu trai, rõ ràng tiểu tử này là người bị hại được không, mà sao thấy nó cứ hứng lên như lúc đi săn đêm với mấy đệ tử Lam gia vậy??

" Thời gian này, ngươi cũng tránh đi chung với mấy môn sinh Lam gia ra, tốt nhất là cứ ở Lan Lăng xử lí công vụ của ngươi đi. Ngươi dám ra ngoài săn đêm, ta liền đánh gãy chân chó của ngươi !" Giang Trừng cũng nhân cơ hội " tách đám" mấy đứa trẻ nhiệt tình ra. Kim Lăng sợ đến mức lông tơ dựng đứng hết cả lên, cảm giác lạnh lẽo của mùa đông ùa về chạy dọc theo sống lưng cậu. Thật là ! Sao cữu cữu cứ mở miệng ra là đòi chân của cậu thế nhỉ ? Lỡ mất chân rồi đâu có được làm tông chủ được nữa đâu !

" Cữu cữu, cữu ở lại dùng bữa đi, cũng trưa rồi ? Đi đi đi... " Nãy nói chuyện một chút với cữu cữu thôi mà mồ hôi mẹ mồ hôi con vã hết cả ra rồi. Kim Lăng chỉ sợ đứng thêm một lúc nữa sẽ ngất luôn mất, bèn nghĩ cách kéo cữu cữu vào ăn trưa với mình. Giang Trừng làm sao mà không biết ý định của tên nhóc ranh ma này chứ, nhìn đỉnh đầu tròn tròn của nó mà hắn chỉ muốn đập hết tứ thư ngũ kinh lên đó, hận không thể giúp nó vững vàng, trưởng thành hơn với tư cách là tông chủ một tông. Dù gì thì đứa bé ấy vẫn còn nhỏ, lại thiếu trước hụt sau trong giai đoạn lớn lên, nên Giang Trừng hắn có lẽ sẽ thả lỏng cho nó kịp có thời gian hưởng thụ thời niên thiếu vậy.

" Lâu rồi con không ăn canh sườn củ sen cữu làm, cữu làm bây giờ được không cữu ~ nguyên liệu nấu con đã tự tay chuẩn bị một bàn rồi " Kim Lăng lắc lắc tay Giang Trừng, đòi hắn hầm canh cho cậu. Cứ thế này thì đến chiều cũng không dùng bữa được mất, thế mà Giang Trừng cũng đồng ý

" Được "

*****

THẬT SỰ XIN LỖI !!!

THẬT SỰ XIN LỖI !!!

THẬT SỰ XIN LỖI !!! Aaaaaaaaaaaaaaa -.-

Đây là lỗi của tui, vì tui đã ngâm chap 3 này hơn 1 tháng T.T Mong rằng các bạn không để bụng cho sự chậm trễ và lười biếng này của tuiiiiiii :)))))

Lời cuối :| nếu hay cho tui xin 1 vote :)

                  | nếu không hay, hoặc chưa được ưng ý lắm, xin các bạn hãy cmt ở dưới góp ý nhé :(

                                                  **************** LOVE ALL ***************










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng