Chương 4: Hoạch định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ khủng khoảng ở Kim Lân đài ngày đó, thoắt một cái Thanh Đàm hội đã đến rất gần. Dạo gần đây Kim Lăng rất hay đến thăm Giang Trừng, nhưng thực chất là đang bàn bạc kế hoạch bắt những kẻ đã ra tay với Kim Lăng ngày đó, cũng như phá hủy những mưu đồ xấu xa của lũ hồ ly già đang chực nuốt gọn Kim gia.

" Lần này còn không làm cho trót thì ngươi cứ liệu hồn! Tử Điện đặc biệt ưu ái hầu hạ ngươi " Giang Trừng vừa xử lí công vụ vừa tiện thể nạt cho Kim Lăng 1 trận, miễn cho nhãi con lần này lúng túng làm hỏng chuyện. Lần đầu tiên để Kim Lăng làm những chuyện không mấy quang minh chính đại như này, hắn chỉ biết thầm xin lỗi liệt tổ liệt tông Kim gia, hận không thể tự mình làm những công việc này thay đứa cháu cưng.

" Cữu cữu an tâm, lần này con cũng làm vì thể diện của Kim gia, đâu chỉ vì trong sạch của chính mình đâu !" Kim lăng lè lưỡi nhìn Giang Trừng. Nhận được ánh mắt hài lòng của cữu cữu, cậu mới thở phào một hồi. Chỉ cần không xử lí gọn gàng những chuyện bí mật này thì cậu chết chắc.

" Hừ, đến lúc đó mà không xong, thì ta đem bán Tiên Tử của ngươi luôn !" lần này Kim Lăng câm nín triệt để. Cữu cữu à, cữu có thấy bản thân đang nói đúng trọng tâm không ??? Liên quan gì đến Tiên Tử ? Tiên Tử đi theo cậu từ hồi cậu còn bé, đến bây giờ chủ sao vật vậy, tình cảm giữa chủ tớ Kim Lăng đã vượt qua ngưỡng mức bình thường. Tiên Tử không chỉ là sủng vật thân thiết với cậu, mà nó còn là huynh đệ tử sinh chi giao với cậu, có rất nhiều lúc tiểu Linh Khuyển này đã cứu mạng cậu trong lúc môn sinh Giang- Kim hai nhà không kịp đến hỗ trợ đó! Thế nên cữu cữu chỉ dọa thôi, chứ đâu có làm thật được.

" Bao giờ Kim chủ sự đến, thì gọi hắn đến khách phòng uống trà. Còn ngươi mau đi luyện tập thêm kiếm kỹ, chỉ sợ đến lúc hành động cầm kiếm lại run tay " Giang Trừng cười lạnh, tay nâng bội kiếm đi đến thao trường, Kim Lăng như được ban ân chạy thật nhanh sau lưng hắn. Cũng khá lâu rồi Kim lăng không tập đối kháng với đệ tử Giang gia, không biết võ nghệ và kiếm kỹ của họ đã tiến bộ đến chừng nào rồi.

Tử y của Giang Trừng vừa mới lấp ló ngay tại cửa thao trường, đã có hàng loạt đệ tử Giang gia ùa ra chào đón, lôi lôi kéo kéo tông chủ nhà mình vào thao trường để công nhận thành quả luyện tập của chính mình. Bỗng Giang Trừng nghiêm mặt, quát 1 trận làm cả đám run như cầy sấy :

" Tập luyện thì chẳng bằng ai, hơi chút là lại lười biếng! Tác phong Giang gia bị các ngươi đạp đổ hết rồi! Ngày nào cũng bát nháo đánh nhau, lơ là phong thái, xem ra các ngươi cũng không coi Giang gia ra gì !" hắn hạ tầm mắt lướt ngang qua đám đệ tử, mặt người nào cũng trắng bệch cắt không ra một giọt máu, những kẻ khác thì cúi đầu lặng thinh nghe mắng. 

" Rõ ràng chúng ta cũng đã tập luyện hết sức mình rồi, tại sao ngài ấy còn không vừa ý chứ ?" một giọng nói khe khẽ vang lên, nho nhỏ vang lên giữa thao trường tĩnh lặng. Giang Trừng vốn sở hữu thính lực tuyệt đỉnh nên không khó để nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy.

" Ngươi có điều gì bất mãn ? Nói to nữa lên !" 

" Chúng ta ngày nào cũng luyện kiếm đến đỏ phồng cả tay, vậy sao tông chủ còn chưa hài lòng ?" bước đến gần hắn là 1 tiểu đệ tử tầm 14 tuổi vẫn đang ôm bội kiếm trong tay, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng hắn mà chất vấn. Ánh mắt này quá mức sạch sẽ, quá mức sáng lóa làm hắn nghĩ đến tên sư huynh ngả ngớn, sính anh hùng trước kia của hắn. Sắc mặt Giang Trừng trầm xuống, chất giọng trầm đục nay lại càng trầm hơn :

" Bởi vì các ngươi vĩnh viễn không biết bản thân có bao nhiêu yếu đuối, có bao nhiêu bất lực vô phương bảo vệ những người các người yêu thương nhất, có bao nhiêu tuyệt vọng khi trơ mắt nhìn từng người ra đi " câu chuyện về Song Kiệt năm xưa có mấy ai là không biết đâu? Đối với đệ tử Giang gia, đó như 1 huyền thoại năm xưa của tông chủ nhà mình với "vị kia", đã từng là huynh đệ ra sinh vào tử, nhưng cuối cùng vẫn đường ai nấy đi. Chung quy cũng chỉ là "đã từng" mà thôi.

" Vậy chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta sẽ cùng mạnh mẽ, cùng tiến bộ, cùng nhau bảo vệ tốt những người mà chúng ta yêu thương... Và tất nhiên, bảo vệ Vân Mộng lẫn cả ngài " tên nhóc thúi chết tiệt kia không biết đường sống còn ngông nghênh thốt những lời đó. Kim lăng đứng xa xa mà đơ cả người, đã có dấu hiệu chuồn êm trước khi cữu cữu nhà mình nổi bão. Giang Trừng giáng 1 cú xuống đầu tên nhóc khiến nó ôm đầu mếu máo, quay sang hừ lạnh với các đệ tử :

" Ăn nói cũng đều tào lào ngông nghênh như vậy, bất quá... bổn tông chủ sẽ chờ " 

Cũng phải lâu rồi mà môn sinh Giang gia mới có được "quả ngọt" từ chính tông chủ nên từ ngày hôm đó đến về sau, tất tần tật môn sinh Giang gia đều tập rất nghiêm chỉnh, hơn nữa còn dành ra rất nhiều thời gian luyện kiếm vì sự khích lệ "vô tình" của tông chủ, còn Giang Trừng không nghĩ xa như vậy, hắn còn tưởng hậu bối nhà hắn chăm chỉ đột xuất nên cũng không quan tâm nhiều.

Kim Lăng chấp đấu đối kháng với các đệ tử Nội môn Giang gia, mặc dù 6 trận thắng 1 nhưng dù sao đối đầu với những tinh anh có tu vi cao thâm, dù có thiên phú đến đâu cũng sẽ không thể chiếm ưu thế ngay bây giờ. Kim Lăng hiểu được đạo lí đó nên cũng không tức giận, trái lại còn sảng khoái nhận thua, không còn cố chấp như ngày bé nữa.

"Kim công tử đã tiến bộ rất nhiều, kiếm kỹ phần lớn đã hoàn thiện rồi" không biết Kim Thiên từ đầu chui ra, chỉ thấy hắn bước chầm chậm tới chỗ Kim Lăng đang đứng, tay cầm hộp điểm tâm trứ danh Vân Mộng- Thủy Liên đưa cho đám đệ tử Nội môn. " Giang tông chủ phân phó ta mang điểm tâm đến cho các vị, mau ăn mau ăn... các đệ tử khác cũng có phần, đừng lo lắng " 

" Ngươi đàm đạo với cữu cữu ta đi, đừng ở đây cản ta luyện kiếm, đi mau mau " Kim lăng dúi miếng điểm tâm vào lòng Kim Thiên, sau đó đẩy hắn đến Kính đình, nơi mà Giang Trừng đã đợi sẵn ở đó.

" Ngươi uống trà mất những 1 canh giờ sao Kim chủ sự ?" 

" Tại hạ vì có chút việc đột xuất nên không thể tới đúng lúc, vẫn là Giang tông chủ không chấp nhặt kẻ hèn này, mong ngài thứ lỗi " Kim Thiên cười cười. Nếu để Giang tông chủ biết được hắn đến muộn vì ba hoa chích chòe với Giang chủ sự thì có khi hắn lúc nào cũng phải cẩn thận cái chân của mình giống tông chủ nhà hắn mất. Nghĩ đến đây, giọt mồ hôi sau ót hắn đã to bằng quả trứng gà, lăn chầm chậm thấm xuống trung y của hắn.

Giang Trừng liếc Kim Thiên vài lần rồi khoát tay áo ngồi xuống. Trên bàn đá đã đặt sẵn một tấm bản đồ khu vực Lan Lăng được đánh dấu đỏ lòe loẹt những khu vực bí hiểm cùng với một hộp gỗ màu nâu trầm. Kim Thiên đã thông minh hiểu được ý nghĩ của Giang Trừng 

" Không lẽ ngài định... tự thân bắt ma linh đó ? Điều đó quá nguy hiểm, lại còn là ma linh mới, chưa biết được chúng sẽ có hại như thế nào, ngài...

" Ngươi ngậm miệng. Chuyện này bổn tông chủ tự biết an bài thỏa đáng, cũng tự biết chừng mực. Ngươi cầm thứ này về " Giang Trừng đưa cho Kim Thiên hộp gỗ " Thứ này có thể bảo vệ các ngươi một thời gian dài khi ta không ở đây, các ngươi cũng phải tự bảo toàn cho chính mình" 

Kim Thiên nghe được kế hoạch mà sốc tận óc. Dù rằng bắt ma linh cùng tang chứng là 1 việc rất quan trọng, nhưng không quan trọng bằng an toàn của Giang Trừng cùng Kim Lăng. không thể để Giang tông chủ mạo hiểm đi bắt ma linh được, Giang gia không thể một ngày vắng chủ, cũng như nếu Giang tông chủ gặp vận nạn không thể trở về, thì Kim Thiên có trăm cái mạng cũng đền không nổi. 

" Các ngươi ở lại nơi này trấn giữ Kim gia, không được cho bất cứ kẻ nào có cơ hội mơ tưởng đến Lan Lăng. Ta sẽ đi bắt ma linh kia cùng tang chứng của nội gián bên người tiểu tử kia. Qua Thanh Đàm hội, các ngươi tự lo cho bản thân, bên này đã có Giang chủ sự quả lí tất cả, bớt đến đây tránh cho những kẻ có tâm tư không sạch sẽ nói ra nói vào... ngươi dám hé một lời với Kim Lăng, thì ngươi cứ chuẩn bị quan tài đi" Kim Thiên run lên, quả nhiên là độc miệng, dặn cũng nhiều mà dọa cũng nhiều, thân xác gầy yếu này của hắn làm sao mà chịu nổi đây. Thôi đành vậy, không ngăn được ngài ấy thì cố ý phân phó nhiều ám vệ đi theo là được.

" Kim Thiên nhất định không làm nhục mệnh, mong Giang tông chủ an tâm" 

" Ngươi liệu mà giữ lời, đừng để Kim lăng nháo đến chỗ ta" huhu Kim tông chủ phải bảo vệ cữu cữu ngài thật tốt đó, đừng để ngài ấy đương đầu với nguy hiểm nữa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng