[Hiện đại] Nhật kí chăm sóc vợ yêu của Lam Hi Thần [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trời xanh mây trắng nắng vàng sẽ thật sự trong lành nếu không xuất hiện tiếng chửi từ trong phòng Giang Trừng.
-"Lam Hoán ,anh điên rồi. A ,đau quá ,đau muốn chết tôi rồi." Giang Trừng đau đớn hét lên vì tối hôm qua bị Lam Hi Thần thượng tới thần trí điên đảo ,cả người đau nhức muốn khóc.
-"A Trừng ,xin lỗi lần sau sẽ không như vậy nữa đâu".Bên cạnh người thiếu niên ngạo kiều đang ôm hông kêu la thảm thiết kia ,là người đàn ông trung niên tầm ba mươi lăm tuổi ôn nhu ,dung mạo trời quang trăng sáng đang hết mực cầu xin ,dỗ ngọt.
-"Anh tưởng sẽ có lần sau? Mơ đi, mơ đi!!!! Cấm dục một tháng". Ái phi đã hạ lệnh ,Lam Hi Thần không thể không tuân theo.
Lam Hoán đi ra nhà bếp nấu một chút canh sườn củ sen cho Giang Trừng. sau đó mới an tâm đi làm.

Tới trưa, Giang Trừng đành phải lết tấm thân nhỉ bé của mình xuống bếp để nấu ăn ,dù đang giận dỗi Lam Hoán nhưng đâu tài nào bỏ đói hắn được....

Lam Hi Thần là chủ của một tập đoàn lớn ,kinh doanh về công nghệ, tất nhiên dưới tầng sẽ có một canteen dành cho nhân viên ,nói vậy nhưng dưới đó không thiếu món gì ,đầu bếp cũng xếp vào hàng chuyên nghiệp. Nhưng trưa nào cũng đều đặn về ăn cơm nhà (đúng hơn là muốn ăn cơm Vãn Ngâm nấu a~)

Giang Trừng trước đây là thấy giáo ở trường mầm non do bản thân và anh trai Nguỵ Vô Tiện lập nên .Còn về chuyện hai ngày gặp nhau là như này. Hôm đó ,em dâu và em trai đang trong tuần trăng mật ,Lam Hi Thần vì vậy mà đảm nhận trách nhiệm đón cháu mình -A Uyển .Lúc đó cũng là khi hai người gặp nhau. Lần đầu tiên thấy Giang Trừng, Lam Hi Thần đã rất thích rồi .Trong tâm trí Lam Hi Thần belike:
-"Thầy giáo đó thật tốt ,dịu dàng với trẻ em .Mình có nên ra hỏi thăm không nhỉ ?Xin số điện thoại thì sao?Cậu ấy tên là gì? ......(đã lược bỏ hơn 2000 từ nữa)......"
A Uyển lúc đó cao tới đầu gối Lam Hi Thần, thấy bác của mình hững hờ như vậy chỉ biết ôm chân và réo tên anh mãi cho tới lúc Giang Trừng bước đến. Lam Hi Thần chết lặng ,trời ơi ý trung nhân của mình đang đi tới đây ...!!
-"Xin lỗi ,anh có thể đừng chắn ở cửa như vậy không ?Rất nhiều người đang muốn vào đây đấy ạ" giọng nói ngạo kiều ,mắt hạnh mang ý khó chịu ,mày liễu hơi nhíu lại.
Lại một lần nữa, tâm trí Lam Hi Thần belike:
-"Người ấy nhìn mình ,đang nhìn mình ,người ấy nói chuyện với mình.....aaaaaa.......Đẹp quá....."
Lúc đó ,một đứa trẻ đang lấp ló sau Giang Trừng tiến lên nói lớn:
-"Chú ơi ,rơi đồ kìa!".
Theo phản xạ ,Lam Hi Thần cúi xuống nhìn xung quanh xem có đánh rớt gì không, mới bất chợt phát hiện ra mình không đem theo đồ vào đây.
-"Bạn nhỏ ,có thể cho chú biết đồ đã làm rơi không?" Anh cúi xuống ,nhẹ nhàng hỏi.
Giang Trừng không biết có hiểu đứa trẻ này nói gì không nhưng lại bụm miệng cười :
-"Cảnh Nghi không được nói vậy".
-"Nhưng đồ đã rơi vãi đầy đó rồi ,không nhặt lên gió sẽ cuốn đi mất đó ạ!".
Lam Hi Thần :"??????".
-"Nó muốn bảo anh là đánh rơi liêm sỉ đó!". Bỗng trong khoảng khắc đó ,Giang Trừng lại thấy Lam Hi Thần có chút đáng yêu, lại nghĩ anh là địa khôn nữa.
Từ sau hôm đó ,ngày nào cũng vậy ,đều như vắt chanh, anh đều đến đón A Uyển ,đồng thời tán gẫu với thầy giáo .Hai người cứ như vậy chẳng biết từ khi nào đã có tình cảm với nhau, mà tiến tới hôn nhân luôn. Lúc đầu cũng bị thúc phụ là Lam Khải Nhân cấm cản ,nhưng về sau lại trở thành người sủng dâu hơn sủng cháu.......Lam Hi Thần thấy vậy dở khóc dở cười, nhưng cuối cùng cũng có thể tìm được chàng dâu ưng ý mà rước về nhà!!
Càng sống với nhau lâu ,Lam Hi Thần càng phát hiện ra nhiều điểm đáng yêu của Giang Trừng ,lại càng muốn trân trọng ,càng muốn giữ gìn :
-"Vãn Ngâm ,em nghỉ việc đi ,để anh nuôi em!!!!"  Lam Hi Thần nói bằng giọng chắc nịch.
-"Anh điên sao ?Nhà mình cũng không phải cứ ngồi là có tiền ,cả hai người đều phải làm việc mới có đủ sức chi trả cho sinh hoạt .Sau này sẽ có cả em bé nữa .....".
Lúc này Lam Hi Thần vẫn chưa nói với Giang Trừng rằng mình là chủ tập đoàn Lam thị ,nhưng làm sao đây? Anh ta là muốn giữ A Trừng cho riêng mình, không muốn ai nhìn thấy tiểu khả ái của mình, nên mới quyết định như vậy. Lam Hi Thần lấy trong cặp phai ra một quyển sổ tiết kiệm trị giá lên đến hơn 300 vạn :
-"Cái này là tiền sinh hoạt một năm của em ,chi tiêu thoải mái hết thì tự khắc sẽ có thêm".
-"Anh lấy ở đâu vậy, đừng mơ nữa anh cũng đâu phải chủ tich của Lam thị đâu".
-"Nhưng em đoán đúng rồi đấy".
Giang Trừng lúc này lập tức nghỉ việc ,nhượng lại trường mầm non cho Giang Yến Ly làm chủ.

Mọi chuyện chính là như vậy đó....

Giang Trừng vừa nghĩ lại ,vừa quơ lấy cái áo sơ mi của Lam Hi Thần mặc tạm lên người .Hôm nay cậu cảm thấy cực kì nóng nực, đến cúc áo cũng không muốn cài ,đành để hở 2 nút ở trên. Đi xuống bếp ,cậu lục lọi cả tủ lạnh. Món chính hôm nay là salad, mấy ngày nay đều là lười ra ngoài, rau củ cũng hết rồi ,lấy tạm mấy củ cà rốt ra sơ chế và cắt nhỏ .Cậu cầm điện thoại lên bấm số Lam Hi Thần:
-"Vãn Ngâm~~~~~~~~~(´ε` ) ".
-"Im miệng ,Lam Hoán ,anh nghe đây ,lúc về nhớ mua dưa chuột cho tôi ".
-"Vâng ,vợ yêu~~~~~~~".
*Giang Trừng cúp máy*

________________🙂🙂🙂🙂🙂______________

Nghe là thấy có điềm rồi đấy. Mấy lời tôi nói ở chap trước đều quên hết đi.
Tôi như vậy chính là được lên đời rồi.
Xin được tuyên bố với các độc giả chap sau có H.

_________________HẾT______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro