Giang tông chủ và con hắc cẩu [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       LƯU Ý :Các chi tiết trong truyện có phần bịa đặt, tự chế, thêm mắm dặm muối, ko có thật trong cốt truyện hay bất kì truyền thuyết nào..............

____________________________________________

          "Đệ tức, ngươi có biết về loài hắc cẩu -người bảo vệ cho Nữ Oa trong truyền thuyết ko "- Lam Hi Thần hướng phía Ngụy Vô Tiện mà hỏi. Hắn nghĩ ngợi một chút mới đáp lời :" Đó không phải chỉ có trong cổ tích sao?..... Hắc cẩu.. với đôi mắt mang màu sắc đặc biệt...??? .... Hồi nhỏ ta có từng gặp qua một lần..... con vật hiếm có như vậy còn có thể tùy tiện xuất hiện sao? "-Ngụy Vô Tiện tay xoa xoa cằm nghĩ ngợi. Thấy hắn không hiểu, Lam Hi Thần mới giải thích:" Nói hiếm thì ta cũng không phủ nhận, nhưng Liên Hoa Ổ âu cũng là nơi tu tiên, nói non trùng điệp, sông nước hùng vĩ, khó tránh là nơi ẩn cư của một số loài linh vật. "
           
         Lam Hi Thần y hồi nhỏ cũng từng đọc qua rất nhiều sách nói về các linh vật này trong Tàng thư các của Vân Thâm.Hắc cẩu này có thân phận là người bảo vệ trung thành của Nữ Oa , mang màu lông đen tuyền, mắt có màu sắc đặc biệt,thân thể cũng to ngang với loài hổ,vốn là sủng vật của Nữ Oa hắc thú này bình thường ôn hòa không động đến ai. Nhiều người không tin nói đây là truyền thuyết, về sau một số người lại nhìn thấy nó lảng vảng trong rừng ..........Rất lâu nữa, tần suất xuất hiện của chúng ngày một nhiều, những kẻ săn mồi kiếm lợi nhuận cũng lăm le, tay cung tay đao muốn vào rừng một mình mang về chiến lợi phẩm lớn.Đặc biệt, những người đã đi vào rồi lại chẳng bao giờ trở ra, từ đó mất tăm, biệt tích. Có vài người sống sót trở ra thần trí lại quay cuồng, có người hóa điên, có người cả ngày như bị đoạt xá, có người từ đó thấy đổi tính cách biến thành người khác, có người cả ngày lại nói linh tinh điên điên dở dở ,lúc tỉnh lúc mê .Tất cả những người đó đều có một điểm chung là
đều đã bị con hắc cẩu kia đả thương khi bị nó nhìn thấy. Nhẹ thì 3-4 ngày thì khỏi trở lại bình thường nhưng miệng lại luôn nói bản thân không nhớ gì hết, hoặc là tâm trí lúc đó như bị thay đổi, nói chung là bỗng nhiên một ngày ngộ ra gì đó rồi sống theo cách khác mà thôi. Nặng thì cả một đời điên đảo, khùng loạn không trở lại bình thường.
         
        Về sau có một vị thầy thuốc cao cường, ghi chép lại mọi việc , triệu chứng bệnh, nguyên nhân, và cả về loài vật gây nên điều đó....
          
         "Hồi nhỏ ta từng bị nó cắn qua một lần , tâm trí lúc đó có chút thay đổi, Giang Trừng hắn ta không biết vì sao mà bị cắn nhưng chắc chắn là có thay đổi về tính cách,vết thương trên tay cũng ko có vẻ quá nặng, huynh trưởng không cần lo lắng"-Ngụy Vô Tiện nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lam Hi Thần.
           
         " Ừm, vừa nãy bắt mạch cũng không có gì nguy hiểm, 3-4 ngày là trở lại bình thường rồi "- Lam Hi Thần giọng điệu ôn hòa đáp lại Ngụy Vô Tiện.

          Từ xa, một người dáng vẻ như ngọc,thân bận bạch y thuần khiết không chút tập niệm, ánh mắt hướng đến ái nhân của mình, làn tóc dài đen tuyền được điểm xuyết lúc ẩn lúc hiện là dây mạt ghạch trắng tinh, được thêu trên đó là đường nét vân mây tỉnh xảo, mỗi bước người đó đi tà áo lại nhẹ bay , toàn thân mang phong thái như tiên giáng. Y hành lễ :" Huynh trưởng". Lam Hi Thần nói :"Ừm" một tiếng đáp lại đệ đệ

        " Lam Trạm, người ta nhớ huynh chết đi được "-Ngụy Vô Tiện nhận ra đạo lữ của mình, liền gọi tên y rồi chạy đến ôm ấp ,miệng nhỏ nói năng liên tục .

        Lam Vong Cơ mặt lạnh như băng nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ vui sướng khi được gặp lại vợ yêu của mình :" Ngụy Anh đừng nháo nữa ( lát về rồi mỗi ngày sau_suy nghĩ của Lam Trạm)

        Trước khi đi cùng Lam Trạm chuẩn bị cho trung thu tối nay, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhắn nhủ :"Đại ca à, Giang Trừng bây giờ chính là con người hắn ta ngàn năm có một, huynh phải nắm bắt cơ hội này, đừng để lỡ đó, trung thu tối nay vui vẻ nhé huynh trưởng" . Tất nhiên nếu Nguỵ Vô Tiện không nói vậy Trạch Vụ Quân vẻ ngoài trời quang trăng sáng lúc này cũng đã mang suy nghĩ trời đen mây xám rồi.......

          Hai bóng người kia đi xa, từ đằng sau một vị tử y tiến tới , Lam Hi thần quay mặt lại, Vãn Ngâm của ý lúc này vạn phần xinh đẹp. "Lam Hoán không phải hôm nay ngươi rất bận sao? "-Giang Trừng nhỏ nhẹ nói. " Không a........ Thúc phụ là người sắp xếp trung thu năm nay".-Lam Hi Thần trả lời bằng giọng ôn nhu , trong một khắc y nhận ra, lần đầu tiên khi nói chuyện Giang Trừng gọi y là Lam Hoán. Lam Hi Thần mớinhận ra, nhân lúc này phải trêu chọc hắn nhiều hơn mới được ( tại hiếm khi dễ dãi vậy mà chứ bình thường là ăn Tử Điện rồi đó😌😌😌😌)
 
          "Tối nay Vãn Ngâm sẽ cùng ta đi chơi trung thu chứ"-Lam Hi Thần giọng điệu mang theo vui vẻ. " Ừ... Ừm..... tất nhiên rồi"-Giang Trừng hai má được phủ lên một lớp phấn hồng, nhìn qua là thấy ngọt ngào muốn cắn một cái, Lam Hi Thần thích thú nhìn ái nhân ngại ngùng mà mang trên môi nụ cười nhẹ, Vân Thâm trăm năm tiên phủ đẹp thơ mộng, hai người như vậy càng làm tôi điểm thêm nét tư tình cho" bức tranh"

         Khi mặt trời trở về sau dãy núi dài, trăng lên mang theo tấm màn mờ ảo đầy sao bao phủ lấy Cô Tô, những hàng quán được mở đầy bên lối đi, các gian hàng đủ lại, nào là đèn lồng, nào là bánh nướng, bánh dẻo, những cái màn thầu hình Ngọc thố dễ thương được bày biện đẹp mắt , chờ người ta mua. Hai người , một tử y một bạch y cùng sánh bước trên con đường chợ náo nhiệt, lộng lẫy. Đi ngang qua một gian hàng bán kẹo hồ lô, Giang Trừng có chút chững lại, nhìn vào cây kẹo nhuốm đầy mật đường ngon mắt. Tính cách này của hắn không chỉ là ôn như dịu dàng mà chính là trẻ con đi mấy phần, cứ như tiểu hài tử ngây ngốc vậy. "Vãn Ngâm muốn??"-Lam Hi Thần nhìn theo ánh mắt hắn, bèn hỏi. " Ừm, muốn"-Giang Trừng cười nhẹ nhìn Lam Hi Thần.

         "Vậy thơm ta một cái liền mua cho ngươi"-Lam Hi Thần ranh mãnh nhìn Giang Trừng đang suy nghĩ. " Tướng công a~chỗ này đông người quá, hay ngươi mua cho ta đi, tí nữa sẽ đền bù mà.. "-Giang Trừng như một đứa trẻ tính quái, đưa ra điều kiện với giọng nói ngọt ngào 10 phần sủng nịnh. Y tất nhiên là mềm lòng rồi. Dạo quanh chợ một lúc, hai người cùng nhau thả hoa sen ghi tâm nguyện của mình, đôi Uyên ương đứng cạnh nhau thả đèn, "chỉ mong được cùng ngươi mãi mãi đến đầu bạc răng long"-ước nguyện của hai tâm can luôn hướng về nhau nhẹ nhàng nhưng lại thấm đậm tình cảm. Dù ở lúc nào, tính cách nào, hình hài nào đó vẫn là tâm nguyện của ta........

          Trên vách núi nọ, hai thân ảnh nương tựa lẫn nhau, đằng xa bên dưới là cả nghìn đóa sen chất chứa tâm nguyện của bao người được thả trôi theo dòng chảy, như muốn thắp sáng cả nhân gian, bên trên là mặt trăng tròn trịa, tỏa xuống ánh sáng bằng bạc, bầu trời đêm ấy không chỉ trăng sao mà còn có " hoa" nữa . Pháo hoa làm cả một vùng trời của Cô Tô tỏa sáng. "Này, Lam Hoán...... ".-Giang Trừng quay sang nói. Lam Hi Thần theo phản xạ tự nhiên quay sang:" Sao th.... ". Lần này Giang Trừng chủ động hôn y, Lam Hi Thần muốn chộp lấy thời cơ này mà đè hắn nhưng đâu dễ, y bị hắn đẩy ra. Gương mặt Giang Trừng lúc này chính là rất đỏ, hắn lắp bắp nói :" Cái này là lời hứa trả cho ngươi đó....... ".Lam Hi Thần cảm thấy đạo lữ của mình sao lại đáng yêu như vậy chứ !!!!
  
           ________________________________

       Rồi sau đó hai người làm gì thị tự nghĩ nhé, tác giả không biết, không biết, thật sự không biết đâu😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂Thêm lưu ý là truyện ko có H đâu nên đừng ngóng, cùng lắm là hôn thôi😌😌😌😌😌😌😌

         Cảm ơn đã ủng hộ, nếu thấy hay hãy ấn bình chọn cho ta nhé 😘😘😘😘😘😘

_________________HẾT____________________
                  🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂

      

      
           
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro