Tuyển tập :Giang tông chủ và con hắc cẩu [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhẹ: Chuyện diễn ra sau khi nhị vị tông chủ kết đạo lữ

________________________________________

Ở Liên Hoa Ổ bây giờ đã 11h khuya, các môn sinh đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Sau một bụi cây nhỏ thấp thoáng bóng dáng tử ý, không nói ai cũng nghĩ đó là tiểu hài tử đang trốn ở trong, chứ ai biết là Giang tông chủ-Giang Trừng uy vũ đang ngồi đó........ Chơi với tiểu cẩu chứ.

Chuyện là Giang Trừng đang chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy tiếng "loạt xoạt" gần đó, thầm nghĩ :"Môn sinh giờ này đều đã ngủ, chẳng lẽ còn có tên nào to gan lớn mật lẻn vào đây sao?? " Tay hắn thủ Tam Độc mở cửa ra ngoài, thân thủ nhanh nhẹn đường kiếm lướt qua bụi cây, lá cây cũng vì thế mà rẽ ra một đường. Nằm trong đó là tiểu cẩu với bộ lông đen, ánh mắt màu xanh lưu ly sắc sảo nhìn qua sẽ tưởng là một con mèo, bốn mắt nhìn nhau....... Má Giang Trừng bỗng được phủ lên màu hồng phấn nom rất dễ thương, tiểu cẩu thấy nam nhân trước mắt dễ dãi mà tiến lên phía trước, Giang Trừng chậm rãi ngồi xuống, cục bông đen "lăn" vào lòng hắn ngồi , hình như mới hơn 2 tháng tuổi mà đã chạy ra tận đây chơi , hắn đưa tay vuốt nhẹ lên bộ lông đen tuyền của tiểu cẩu đang ngoan ngoãn trong lòng mình. Trong khoảnh khắc đó, một con chó khác chạy đến cắn mạnh lấy cánh tay hắn, Giang Trừng đối với chó thường không có chút phòng bị gì. Tiểu cẩu chạy đến chỗ con chó vừa cắn hắn, chúng hẳn là mẹ con -Giang Trừng nghĩ , Con chó kia to phải gần bằng người hắn, lông đen xù lên, con ngươi vàng như sáng rực ánh lên sát khí, hắn lùi lại phía sau, rồi từ từ trở về phòng. Hai bóng cẩu đằng sau cũng ẩn mất trong màn đêm.

Trở lại phòng, Giang Trừng tự băng bó lại vết thương, ngồi nghĩ ngợi điều gì đó một lúc rồi mới thiếp đi. Loài cẩu đó hồi nhỏ hắn và Nguỵ Vô Tiện đã từng chạm trán qua rồi, lúc đó Nguỵ Vô Tiện cũng bị cắn vào chân một cái, sau hôm đó hắn như người vừa bị đoạt xá vậy, cứ nói mấy lời linh tinh, không chạy nhảy trêu chọc hắn như mọi ngày, may thay tình trạng đó qua 4 ngày là hết, Ngụy Vô Tiện nói rằng tâm trí như bị tri phối vậy, có lúc còn chẳng biết mình đang làm gì nữa, cũng không đáng sợ mấy . Bây giờ hắn ngẫm lại, chắc do tên kia yếu bóng vía với cái tính cách sợ chó của Ngụy Vô Tiện nên mới sinh ra thần hồn điên đảo, hắn cười khẩy rồi lắc đầu nguầy nguậy "Nam tử hán đại trượng phu, sợ gì bị chó cắn chứ "............
       Qua ngày hôm sau, Giang Duệ ( người hầu ở Giang gia) đứng trước của phòng Giang tông chủ gõ nhẹ 3 tiếng gọi hắn dậy. Từ trong phòng vọng ra tiếng nói nhẹ nhàng lại ôn nhu: "Vào đi ", Giang Duệ có chút nổi da gà, giọng nói đã khác rồi thì thôi đi, đằng này cả ngữ khí cũng thấy đổi hẳn  mọi ngày đều là giọng nói ngạo kiều :" Ừ" , nàng ở ngoài có chút hồi hộp tiến vào. Giang tông chủ hôm nay, mi tâm có chút dãn ra không cau có như mọi khi, hai bím tóc được thắt gọn gàng, đằng sau một chút tóc được búi lên , phần còn lại được thả xuống, mượt mà cơ hồ như đang nhẹ bay trong gió đến nỗi Giang Dụê nhìn thấy cũng muốn đỏ cả mặt , nàng e ngại :"Giang tông chủ, nô tỳ đã đem nước rửa mặt đến rồi đây, bữa sáng sẽ được dọn lên ngay, xin hãy chuẩn bị ạ ". Giang Trừng nhìn gương mặt hồng lên một mảng của Giang Duệ, phì cười nhỏ nhẹ, quay lên nói với nàng :" Lạ lắm sao" gương mặt hắn cười lên rất đẹp, Giang Duệ nhìn vậy mà cả mặt đỏ bừng lắp bắp :"Không a, Giang tông chủ lúc nào cũng xinh đẹp hết..... À không không.... Không phải....... Nô tỳ xin phép cáo lui......"

___________________________________________
Mọi người nhận ra điều gì lạ chưa chứ mị thấy nó sai quá sai đi 😃😃😃😃😃
____________________________________________

Ngụy Vô Tiện từ ngoài cửa đột nhiên xông vào, hét lớn :"muội muội xinh đẹp có nhớ ca không " Hai ngừơi nhìn nhau đứng cmn hình, Giang Trừng tươi cười :" Ca ca đến tìm ta? " Ngụy Vô Tiện mồ hôi lấm tấm , từ khi nào sư muội của ta lại ôn nhu vậy chứ......."Hôm nay Trung thu không đi chơi sao, ta dẫn ngươi đến chợ Vân Thâm , tiện thể gặp đạo lữ của ngươi luôn.. " Giang Trừng nhẹ nhàng đáp lại :"Ừm, đi ".
Sau khi giao lại Giang gia cho môn sinh đắc ý của mình Giang Vũ, hai người một tử y một hắc ý cùng ngự kiếm đi thẳng đến Cô Tô. Lam Hi Thần nhìn thấy ái nhân của mình, đang trong lớp học lại phải cố kìm nén cơn hoàn hỉ trong lòng mà nhẫn nhịn, môn sinh Lam thị vui sướng vì hôm nay được tan học sớm hơn dự kiến nửa tiếng. Lam Hi Thần chạy như bay đến chỗ Giang Trừng, nói lớn :"Vãn Ngâm, Hoán nhớ ngươi"( Lam Hi Thần trong 1 khắc mà phạm đến 2 lần gia quy ) . Lam Hi Thần ôm ái nhân vào lòng sau 1 tuần không gặp, Giang Trừng hôm nay lại ngoan ngoãn để hắn ôm ôm ấp ấp giữa bao nhiêu người .Nhận thấy điều lạ ở Giang Trừng , y phát hiện tay hắn có băng bó, mới lo lắng bắt mạch :" Vãn Ngâm có ổn không ". " Ta ổn"- hắn đáp lại y bằng nụ cười rạng rỡ. Trong bất giác Ngụy Vô Tiện đứng cạnh Giang Trừng thấy Lam Hi Thần đang nhoẻn miệng cười, một nụ cười mang đầy ẩn ý .
Giang Trừng lúc đến Vân Thâm cũng có ý định ở lại chơi 1tuần mới về, nên hắn xin phép đến Hàn thất cất đồ. Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội này nắm lấy thời cơ, nhanh nhảu hỏi Lam Hi Thần :"Đại ca, ngươi cũng thấy Giang Trừng có điều kì lạ phải ko.... Tả cũng thấy thế nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra tại sao ".
Lam Hi Thần :"................

____________________________________________
1 chương ta viết hơn 1000 từ thôi, tạo còn phải để dành chất xám chứ
Các tỷ muội thấy hay thì bình chọn cho ta nhé😘😘😘😘😘😘😘😘

Mọi người bình luận đi ta sẽ trả lời hết
Có gì sai nhắc nhở ta nhé, lần sau còn biết đường mà sửa... 🥰🥰🥰

__________________HẾT_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro