Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "A Trừng! Khônggggggg"

Lam Hi Thần gào thét bừng tỉnh giữa cơn ác mộng. Cố lấy lại nhịp thở bình thường nhưng mồ hôi đã ướt đẫm chiếc áo phông đen.

Lại là cơn ác mộng đó! Cơn ác mộng đã ám ảnh anh suốt bảy năm qua.

Bên ngoài đương mưa to sấm sét nổ vang trời, Lam Hi Thần bước đến bên cửa sổ, châm lấy cho mình một điếu thuốc, nhìn những làn mưa xối xả trút lên những tán cây bên đường.

Ánh mắt anh âm trầm chứa đựng đầy đau thương. Nhìn khung ảnh trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, Lam Hi Thần không kiềm được mà cầm lên, ngón tay miết nhẹ lên gương mặt thiếu niên tươi cười trong ảnh.

- "A Trừng..."

Chỉ thì thầm hai tiếng gọi tên cậu, trái tim anh đã cảm nhận một cơn quặn thắt. Đã bảy năm rồi, nỗi đau này chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng anh.

Kể từ ngày được đội đặc nhiệm giải cứu, Lam Hi Thần đã luôn nổ lực truy quét toàn bộ tổ chức năm xưa. Ngày mai là trận vây quét cuối cùng vào tổng bộ của bọn chúng, cũng là lúc anh có thể thay cậu báo thù.

Nhưng báo thù được rồi thì sao? Sự thật Giang Trừng đã nhảy xuống biển trước mặt anh, đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời anh vẫn không thể nào thay đổi được.

Lam Hi Thần vẫn đứng dựa vào cửa sổ ôm lấy khung ảnh của Giang Trừng và ngắm nhìn làn mưa bên ngoài. Trong đầu anh đã sớm đưa ra quyết định cho chính bản thân mình.
.
.
.
—————
Rạng sáng hôm sau,

Đội chống tội phạm cùng những chiến sĩ tác chiến đã chuẩn bị đầy đủ, ai cũng được trang bị áo chống đạn và vũ khí cần thiết. Kế hoạch được tỉ mỉ bàn bạc và đưa ra. Chiến dịch lần này do đội trưởng Đội chống tội phạm - Lam Hi Thần làm chỉ huy. Sau khi mọi người đã tiến vào vị trí theo kế hoạch được đề ra, Lam Hi Thần nắm chặt khẩu súng trên tay, cắn chặt răng chờ thời cơ chín muồi.

Đột nhiên từ tai nghe nội bộ của anh truyền đến một thanh âm trầm thấp:
- "Lam Hi Thần, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh...Ôn Triều nhất định phải bắt sống."

Hàn Kỳ Phong trong vai trò cố vấn thực địa ngồi ở phòng điều khiển tạm thời của chiến dịch mà nhắc nhở Lam Hi Thần. Y không phải cấp trên của anh, cũng rất tin tưởng năng lực của anh. Chỉ là lần này đối phương là Ôn Triều, ai cũng hiểu rõ gã là kẻ mà anh bao nhiêu năm qua chỉ hận không thể phanh thây xẻ thịt.

Lam Hi Thần nghe Hàn Kỳ Phong nói cũng không đáp lại. Một phần vì anh không ưa y, còn lại là vì anh cũng không chắc bản thân có thể khống chế tốt hay không.
.
.
.
Một giờ sau, nhờ vào kế hoạch cẩn thận và trước đó đã dọn sạch các chi của tổ chức nên đội của Lam Hi Thần nhanh chóng áp chế những kẻ bên trong. Nhưng khi anh vừa đuổi đến phòng của Ôn Triều thì nhìn thấy gã đang muốn trèo qua cửa sổ thoát thân.

'Đoàng'

Một tiếng súng khô khốc vang lên theo sau là tiếng la thảm thiết của Ôn Triều. Gã vừa bị Lam Hi Thần bắn vào lưng ngã bật ra sàn trước khi kịp tẩu thoát.

Gã hoảng sợ đau đớn ôm lấy miệng vết thương sau lưng không ngừng lui lại hướng Lam Hi Thần cầu xin

- "Lam...Lam Hi Thần! Xin ngươi! Ngươi nghĩ...nghĩ tình lúc trước ta nhiều lần giúp đỡ ngươi trước mặt cha ta mà...mà tha cho ta lần này...lần này thôi!"

Lam Hi Thần bước đến đạp một chân lên ngực Ôn Triều khiến gã gào thét đau đớn. Anh hạ người ngồi xuống cũng ấn chân càng chặt hơn.

- "Nghĩ tình? Ôn Triều, vậy lúc ngươi đuổi giết ta và A Trừng có từng nghĩ ta đã bao lần cứu ngươi chưa? Ngươi có nghĩ sẽ tha cho A Trừng chưa? Ôn Triều! Là ngươi giở trò bẩn thỉu ép A Trừng phải tự vẫn trước mặt ta. Là ngươi!"

Lam Hi Thần mãi mãi không thể quên kẻ cầm đầu truy giết họ ngày hôm đó là người duy nhất anh xem như bạn bè ở trong cái tổ chức bẩn thỉu này - Ôn Triều. Cũng chính gã muốn giở trò làm nhục Giang Trừng, để rồi cuối cùng cậu vì giữ mình mà gieo mình xuống biển trước mặt anh.

Anh càng nói càng kích động, hai tay nắm chặt cổ áo Ôn Triều, chân vẫn đạp lên ngực gã. Nhưng trong lúc anh không phòng bị vì cơn nóng giận, thì từ cửa một giọng nói hốt hoảng vang lên

- "Hi Thần ca! Cẩn thận!!!!"

Ngay sau đó là hai tiếng súng lần lượt vang lên. Phát súng đầu tiên là do Ôn Triều nhân lúc anh sơ hở mà ra tay, gã đưa súng từ dưới hướng lên phía đầu Lam Hi Thần mà bắn. Phát súng thứ hai là do Nguỵ Vô Tiện hướng gã bắn ra vì muốn ngăn cản.

Cả hai viên đạn đều trúng mục tiêu. Ôn Triều bàn tay trúng đạn nhanh chóng buông súng. Lam Hi Thần thì không may mắn như vậy, hướng súng mà gã ngắm đến là đầu của anh. Tuy rằng khi Nguỵ Vô Tiện hét lên khiến gã ngạc nhiên khiến hướng súng lệch đi nhưng vẫn bắn qua sau đầu anh.

Nguỵ Vô Tiện chạy vào nhanh chóng đá khẩu súng của Ôn Triều đi, ra lệnh cho cấp dưới đi cùng còng tay gã lại mang đi. Hắn lập tức xem xét tình hình của Lam Hi Thần. Tuy viên đạn không ghim vào đầu nhưng vẫn tạo nên vết thương không nhẹ. Anh chỉ có thể thì thào được ba tiếng trước khi lịm đi

- "Vô Tiện...tôi...."

Lam Hi Thần khi cảm giác được đường đạn bay qua đầu mình đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cảm giác đau đớn từ vết thương mang đến lại cho anh cảm giác bình an. Kẻ gây ra cái chết cho cậu đã bị bắt, anh cũng không còn tâm nguyện nào nữa. Hiện tại, anh có thể đến gặp cậu - gặp Giang Trừng rồi. Nhưng anh thật sự rất luyến tiếc, luyến tiếc mười một năm ở bên cạnh cậu. Anh vẫn muốn có thể cùng cậu trải qua thêm nhiều lần mười một năm tươi đẹp như thế, nhưng lại chính tay anh hai lần huỷ hoại đi tất cả.

Đôi khi Lam Hi Thần ước rằng bản thân sẽ được trở về hai mươi hai năm trước, trở về ngày đầu tiên anh gặp được Giang Trừng.

————— Hoàn chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro