Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm Lam Hi Thần sáu tuổi đã theo cha mẹ cùng em trai chuyển đến thành phố X định cư.

Hôm nay, tiểu Hi Thần được cha đưa đến trường nhập học. Lam tiên sinh tuy ngoài miệng vẫn dặn dò con trai phải ngoan ngoãn nhưng thật ra ông luôn rất yên tâm về đứa con trai này. Tiểu Hi Thần tuổi còn nhỏ đã rất hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, khi ở nhà còn biết chơi cùng và nhường nhịn em trai.

Lam Hi Thần vừa vào lớp 1 ngoại trừ gương mặt cực kỳ đáng yêu và tính cách nhu hoà, thì cũng rất thông minh nên khiến thầy cô vô cùng yêu thích. Nhưng điều này lại khiến vài đứa trẻ khác rất không thích bé. Đến giờ ra chơi, tiểu Hi Thần đã bị ba đứa trẻ lôi ra một góc sân giở trò bắt nạt. Trẻ nhỏ vốn không biết thế nào là bắt nạt nên chỉ đẩy ngã tiểu Hi Thần và đòi bé "giao nộp" bánh kẹo đồ chơi, nhưng như vậy cũng đã rất quá đáng...ít nhất là trong mắt của một đứa trẻ "chính nghĩa".

Khi tiểu Hi Thần còn đang ngồi dưới đất, thì một giọng nói non nớt lanh lảnh vang lên.

- "Dừng tay lại!"

Tiểu Hi Thần cùng bọn trẻ kia nhìn qua thì thấy một bé trai tóc húi cua gọn gàng, gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn đang nhíu mày chống nạnh, phồng mang trợn má hướng về bọn họ.

Suy nghĩ đầu tiên của tiểu Hi Thần chính là bạn nhỏ kia thật đáng yêu.

Bạn nhỏ kia chỉ có một mình nhưng rất anh dũng tiến tới chống tay nhìn đứa bé mập đang bắt nạt tiểu Hi Thần mà hếch hàm hỏi

- "Trư Đông! Lại bắt nạt người khác, muốn ta mách cô giáo và mẹ ngươi không?"

Đứa bé kia nghe tới mách mẹ thì khí thế liền không còn, nhưng vẫn cứng miệng mà lắp bắp nói

- "Giang...Giang Trừng...ngươi chờ đó!"

Nói rồi liền dẫn theo hai "đàn em" bỏ chạy không dám quay lại nhìn tiểu Hi Thần.

Bạn nhỏ kia lúc này mới đi đến dùng hai tay nắm cánh tay tiểu Hi Thần kéo dậy, còn tốt bụng vỗ bay bụi bẩn trên người bé. Nhưng mà tiểu Hi Thần cảm thấy thật đau và hoài nghi bạn nhỏ này là đang giúp bé hay đánh bé vậy?

- "Tiểu ca ca, anh lớn như vậy còn để bọn nhỏ lớp 1 kia bắt nạt sao?"

Tiểu Giang Trừng sau khi nhìn thấy tiểu Hi Thần cao hơn mình nửa cái đầu thì nghĩ rằng "tiểu ca ca" này ít nhất cũng đã học lớp 2 rồi.

Cũng không trách được tiểu Giang Trừng có suy nghĩ này, trong hai lớp của khối 1, bé và A Tiện là cao nhất. Nếu có ai cao hơn hai anh em họ thì chỉ có thể là các tiểu ca ca ở lớp trên.

Tiểu Hi Thần nghe vậy cũng rất từ tốn mà lên tiếng đính chính khiến cho tiểu Giang Trừng phải há hốc ngạc nhiên.

- "Bọn họ...là bạn cùng lớp với mình."
- "Hả? Tiểu ca....tiểu bằng hữu, bạn học cùng lớp với Trư Đông sao?"
- "Phải a~ mình vừa chuyển đến đây ngày đầu tiên. Cũng không biết vì sao bọn họ lại đẩy mình nhưng cũng rất cảm ơn bạn, Giang Trừng. Mình tên là Lam Hi Thần."

Tiểu Hi Thần một vẻ ái ngại khi nói về việc bị lôi ra đây bắt nạt nhưng vẫn không quên nở nụ cười tươi rói hướng bạn nhỏ trước mặt cảm ơn.

Tiểu Giang Trừng vậy mà bất giác đỏ mặt trước nụ cười rạng rỡ mà không thiếu đánh này.

- "Không...không có gì. Mình tên...tên là Giang Trừng...A! Sao bạn biết tên mình?"

Tiểu Giang Trừng lắp ba lắp bắp nói xong mới chợt nhận ra mình chưa giới thiệu mà người kia đã biết tên mình rồi.

- "Lúc nãy Trương Đông gọi bạn là Giang Trừng mà."

Tiểu Hi Thần nhoẻn miệng cười giải thích, cảm giác bạn nhỏ trước mặt khi bối rối lại càng đáng yêu hơn.

- "A~~~ cho bạn này! Hẹn gặp lại"

Tiểu Giang Trừng nhét vội một viên kẹo dâu vào tay tiểu Hi Thần rồi cúi mặt chạy mất. Để lại tiểu Hi Thần đứng cầm viên kẹo nhỏ trong tay mà ngẩn ngơ nhìn theo.
.
.
.
- "Mẹ/mẹ nuôi!" - ba thanh âm non nớt đồng loạt hướng người phụ nữ nghiêm nghị đứng ở cổng trường vang lên

Tiểu Giang Trừng nhanh chân chạy đến khoe với mẹ hôm nay bé đã được cô giáo khen làm bài tốt, nhưng lời còn chưa nói xong thì bên tai đã vang lên tiếng nói oán trách

- "Ba! Chính là nó! Hôm nay nó đẩy con!"

Tiểu Giang Trừng nhìn lại thì thấy cậu bé mập Trương Đông đang nước mắt tèm nhem chỉ tay vào cậu mà nói lớn.

Một gã đàn ông cao lớn trông rất hung dữ kéo theo đứa bé mập sừng xổ tiến đến trước mặt bốn mẹ con Ngu Tử Diên mà quát

- "Tiểu tử! Sao ngươi dám đẩy con ta? Còn cô, cô có biết dạy con không, để nó đi bắt nạt bạn như vậy?"

Ngu Tử Diên vẫn điềm tĩnh nhìn con trai, bất quá bà cũng hơi nhíu mày một chút. Tiểu Giang Trừng bị vu oan liền không muốn chịu thua, hai má phồng lên chuẩn bị "nói lý lẽ". Nhưng không để bé kịp lên tiếng, một giọng nói khác đã gấp gáp vang lên: "Không phải như vậy!"

—————— hoàn chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro