Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình bạn của Lam Hi Thần và Giang Trừng càng trở nên khắn khít hơn từ sau sự ra đi của Lam phu nhân.

Năm đó, Lam Hi Thần chỉ mới mười tuổi, mẹ anh vì mắc phải bệnh nan y mà ra đi đột ngột. Suốt khoảng thời gian u ám đó, Giang Trừng chưa từng rời khỏi anh. Cậu không nói một lời an ủi, chỉ lặng yên ngồi bên nghe anh tâm sự những kỷ niệm về mẹ, cho anh mượn bờ vai mỗi khi anh rơi nước mắt.

Lam Hi Thần từ đó cũng nhận ra anh rất tham luyến từng giây từng khắc ở cạnh cậu.

Nhưng Giang Trừng thì sao?

Cậu ngày càng có nhiều bạn, đối với ai cũng vui vẻ hoạt bát. Mặc dù người thân thiết với cậu nhất vẫn là Lam Hi Thần nhưng anh thật sự lo sợ một ngày nào đó cậu sẽ yêu một người nào đó, sẽ rời bỏ anh.

Giang Trừng có một hội bạn thân luôn cùng cậu bày trò nghịch ngợm bao gồm Nguỵ Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang. Lam Hi Thần mỗi khi thấy Giang Trừng bị trách phạt đều chạy đến thay cậu nhận hết mọi tội lỗi.
.
.
.
Tháng mười một năm mười ba tuổi, hai nhà Lam - Giang cùng nhau tổ chức một chuyến du lịch đến bán đảo ở phía Đông Bắc cũng là để mừng sinh nhật cho Giang Trừng.

Nơi đây khí hậu ôn hoà kết hợp cùng khung cảnh thiên nhiên tươi mát khiến các bạn nhỏ hai nhà rất yêu thích. Thảm cỏ xanh mướt trải dài ngọn đồi dốc thoai thoải, nơi thảm cỏ kết thúc như một đường tiếp giao cùng bầu trời trong xanh.

Lam Hi Thần theo Giang Trừng chạy lên phía đỉnh đồi. Từng làn gió trong lành thổi qua khiến cậu vui vẻ, Giang Trừng nhanh chân hơn chạy lên đỉnh. Hai tay cậu giang rộng như muốn hứng trọn tất cả những gì tươi mới nhất của tự nhiên. Lam Hi Thần đứng cách cậu một khoảng ngây ngẩn nhìn thiếu niên trước mắt đang quay lại hướng anh nở một nụ cười toả nắng. Cậu mặc một chiếc áo sơmi trắng cùng áo len cộc tay màu đỏ bên ngoài phối với chiếc quần bò và giày bata trắng. Làn gió thổi qua khiến mái tóc cậu lay động, mắt hạnh cong cong sáng ngời như hai vì tinh tú, từng tia nắng lung linh chiếu rọi làm nổi bật lên một thiếu niên hoạt bát giữa thảm cỏ xanh bạt ngàn.

Khoảnh khắc ấy trái tim Lam Hi Thần dường như ngừng đập. Anh biết rằng cuộc đời này, Giang Trừng chính là điều tươi đẹp nhất mà ông trời đã ban cho anh. Vì vậy, với yêu cầu nửa đùa nửa thật của Giang Trừng khi ấy, anh đã không chần chừ mà liền đáp ứng.

- "Hi Thần, quà sinh nhật tớ đã nghĩ ra rồi, cậu trồng một cây hoa tử đằng ở nơi này cho tớ có được không?"

Nhìn thấy Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu khẽ đáp "Được", nụ cười trên môi Giang Trừng càng thêm rạng rỡ. Cậu nhanh chóng chạy đến ôm choàng lấy cổ anh, vui vẻ nói

- "Thật tốt! Hi Thần, tớ biết là cậu tốt với tớ nhất mà!"

Lam Hi Thần cũng không đáp lại cậu mà chỉ vòng tay ôm lấy tấm lưng Giang Trừng. Âm thầm tận hưởng sự ấm áp từ người trong lòng, tiếng cười hoà cùng hơi thở của cậu vang lên bên tai như một giai điệu du dương âm vang trong gió. Lam Hi Thần khẽ xiết chặt vòng tay, trong thâm tâm anh khi đó cũng đã tự nhủ sẽ trở thành người duy nhất yêu thương, bảo vệ Giang Trừng suốt cuộc đời này.
.
.
Chiều hôm ấy, theo yêu cầu của Lam Hi Thần, Lam quản gia đã đích thân chọn mua một cây tử đằng non mang đến nơi bán đảo cho anh.

Lam Hi Thần mang theo cây non vui vẻ chạy lên đỉnh đồi mà Giang Trừng đã đứng lúc sáng. Anh tự tay đào một cái hố nhỏ, cẩn thận trồng cây non xuống, lại lấp đất tưới nước lên. Suốt cả quá trình, nụ cười trên môi anh vẫn luôn ôn nhu như thế. Lam Hi Thần không khỏi nghĩ đến khi cây tử đằng lớn lên, anh sẽ đưa Giang Trừng đến đây, tận hưởng nụ cười vui vẻ của cậu.
.
.
Giang Trừng ở tại khách sạn sau khi tắm xong liền chạy sang phòng Lam Hi Thần muốn rủ anh cùng đi đến khu vui chơi trước khi mọi người dùng bữa tối. Nhưng sau một hồi gõ cửa, người xuất hiện lại khiến nụ cười của Giang Trừng dần buông xuống.

Lam Vong Cơ nhìn thấy Giang Trừng cũng không vui vẻ hơn cậu vì đối với cậu bé 11 tuổi này thì 'đây là tên nhóc đã cướp mất anh hai' của bé, Lam Vong Cơ lãnh đạm nói

- "Anh hai ra ngoài rồi"
- "Ra ngoài? Hi Thần đi đâu rồi!?" - Giang Trừng nghe anh ra ngoài thì ngạc nhiên hỏi, bọn họ đối với nơi này là mười phần xa lạ. Hơn nữa, anh chưa từng đi đâu mà không rủ cậu theo cùng.
- "Không biết" - Lam Vong Cơ nói xong liền lách qua người Giang Trừng đóng cửa rời khỏi phòng.

Giang Trừng cũng không thèm để ý đến tên nhóc mặt liệt đó nữa, dù sao nhìn hướng đi cũng biết nó lại tự mò đến cho Nguỵ Anh chọc ghẹo. Cậu không nghĩ nhiều nữa liền hướng cổng khách sạn chạy đi, ý định dĩ nhiên là muốn tìm Lam Hi Thần.

Nhưng Giang Trừng vừa bước ra khỏi thang máy đã trông thấy thân ảnh quen thuộc đang tiến vào khách sạn. Cậu lo lắng vội vã chạy đến trước mặt Lam Hi Thần mà hỏi

- "Lam Hi Thần, cậu làm sao vậy? Sao trên mặt và khắp người lại dính bùn đất thế này? Cậu lại bị kẻ nào bắt nạt sao? Mà cậu vừa đi đâu vậy?"

Lam Hi Thần lúc này thấy Giang Trừng lo lắng hỏi dồn mới chú ý lại bộ dạng của bản thân. Vì mãi lo nhanh chóng trở về nên anh đã không để ý đến những vết bẩn trên người do quá trình trồng cây. Xuất hiện trước mặt người thương với bộ dáng nhếch nhác như vậy thật rất xấu hổ, nhưng nhìn thái độ Giang Trừng đang lo lắng dùng khăn tay lau đi vết bẩn trên gương mặt mình lại khiến Lam Hi Thần cảm thấy một cổ ngọt ngào dâng lên trong tim, khoé môi cũng không tự chủ được mà giương lên một đường cong xinh đẹp.

Giang Trừng thấy anh không trả lời lại mỉm cười thì nghĩ anh bị kẻ nào bắt nạt tới ngốc rồi, vẻ lo lắng trên mặt cậu càng thêm trầm trọng.

- "Hi Thần! Cậu không sao chứ?!"

Lam Hi Thần thấy cậu lo lắng đến gấp lên rồi thì mới nắm tay bàn tay làm lau loạn trên mặt mình, vui vẻ kéo Giang Trừng tiến về phía thang máy

- "A Trừng! Tớ không sao. Đi thôi! Về phòng tớ thanh tẩy một chút rồi chúng ta đi chơi."

Giang Trừng mở to mắt nhìn bàn tay đang được Lam Hi Thần nắm lấy, từ đó đang truyền ra một cổ ấm áp kỳ lạ. Mà cổ ấm áp này lại nhanh chóng lan đến trái tim đang nhảy loạn của cậu.

———— Hoàn chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro