Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần trở về phòng cũng nhanh chóng tẩy sạch thay một bộ đồ khác rồi cùng Giang Trừng đi đến khu chợ đêm.

Vì đang là mùa đông, nơi đây lại còn là một bán đảo không mấy nổi tiếng, nên lượng khách du lịch đến đây thật sự không nhiều, dân cư lại thưa thớt không đến trăm nhà. Chợ đêm cũng không sầm uất như ở các khu du lịch nổi tiếng khác. Chỉ có hai dãy quầy hàng bán đủ các loại mặt hàng ở hai bên đường, họ sử dụng dây đèn làm vật trang trí và thắp sáng là chủ yếu. Nhưng những hàng quán này đều bày bán những loại đặc sản tươi ngon của địa phương.

Giang Trừng hào hứng kéo Lam Hi Thần đi hết tất cả hàng quán. Hàng nào cậu cũng sẽ gọi mỗi món một phần, sau đó sẽ cùng anh thưởng thức. Đến một quầy hàng bán khung ảnh làm bằng cành cây và vỏ sò, ánh mắt cậu sáng rực nhìn vào chiếc khung ảnh hình trái tim. Mà Lam Hi Thần đứng bên cạnh cũng đang bị khung ảnh đó thu hút.

Cả hai người đều rất thích chụp ảnh cùng đối phương, vì vậy suy nghĩ của cả hai đều giống nhau - 'nếu có thể để ảnh của mình và A Trừng/Hi Thần vào khung ảnh này chắc chắn sẽ rất đẹp'

Không suy nghĩ nhiều, Giang Trừng liền nhanh tay cầm lấy khung ảnh đó đưa cho người bán hàng, tươi cười nói

- "Cháu lấy cái này ạ!"

Lam Hi Thần mỉm cười nhìn Giang Trừng, trong lòng anh rõ ràng nghĩ rằng cậu sẽ dùng khung ảnh đó để ảnh của hai người.

Cả hai cùng nhau vui chơi ở chợ đêm, ăn rất nhiều món, đến khi mệt lã và bụng đã no căng thì mới nhớ đến bữa cơm tối cùng với gia đình. Lam Hi Thần nắm tay Giang Trừng chạy thật nhanh về khu nhà hàng của khách sạn. Khi cả hai bước vào đã thấy mọi người ngồi đông đủ bên bàn ăn. Giang phu nhân nghiêm mặt nhìn hai đứa xong cũng không la mắng gì, chỉ bảo cả hai uống chén canh rồi đi nghỉ sớm.
.
.
.
Giang Trừng tạm biệt Lam Hi Thần rồi cũng trở về phòng cùng Nguỵ Vô Tiện.

Cậu lấy khung ảnh vừa mua ra lau lại một chút để sạch bụi bẩn. Đang suy nghĩ nên để tấm hình nào của hai người vào thì Nguỵ Vô Tiện đã ló đầu vào cảm thán

- "Ôi chao Giang Trừng à, ngươi có người yêu rồi sao?"

Giang Trừng vừa nghe nói tới hai chữ "người yêu", trong đầu liền nghĩ đến Lam Hi Thần. Trong phút chốc thẹn quá hoá giận quát lên với Nguỵ Vô Tiện.

- "Ngươi nói linh tinh cái gì? Ta làm gì mà có người yêu"

- "Thế ngươi mua khung ảnh trái tim này làm gì? Để hình ngươi!? Tự luyến à!?"

- "Ta để ảnh của ta và Lam Hi Thần có được không?"

Nguỵ Vô Tiện nghe cậu nói liền cười lớn, sau đó lại khoa trương lau lau nước mắt khoác vai Giang Trừng nói

- "Giang Trừng à Giang Trừng, ngươi đúng là cái đồ đầu gỗ. Ngươi chắc chắn không phải là thích Lam Hi Thần đi, nhưng nếu chỉ là bạn bè, ngươi để ảnh chụp cùng hắn vào những khung ảnh thế này sẽ khiến hắn và mọi người nghĩ ngươi đang tương tư hắn a~"

Nguỵ Vô Tiện nói xong cũng vô tâm vô phế đi tắm, để lại Giang Trừng ngây ngốc nhìn khung ảnh trong tay.

Cậu và anh bao nhiêu năm qua luôn là bạn tốt của nhau, có thể coi là anh em kết nghĩa cũng không thân thiết bằng hai người. Giang Trừng thừa nhận cậu thích Lam Hi Thần. Rất thích. Nhưng còn anh thì sao? Anh rõ ràng chỉ xem cậu như một người bạn thân, hoặc có hơn thì chỉ là một người em trai. Nếu anh biết tình cảm của cậu, có thể nào sẽ chán ghét và rời xa cậu không?

Giang Trừng càng nghĩ càng buồn rầu, đặt lại khung ảnh vào túi, leo lên giường trùm chăn qua đầu. Cố gắng quên đi cảm giác khó chịu trong lòng.
.
.
.
————
Cứ như vậy thời gian thấm thoát qua nhanh, Giang Trừng và Lam Hi Thần hiện tại đã là những thiếu niên mười sáu tuổi vừa bước vào cao trung.

Hai người họ cùng với Nguỵ Vô Tiện và cậu bạn nối khố đồng cam cộng khổ nhiều năm qua - Nhiếp Hoài Tang dĩ nhiên là vào chung một lớp. Ở lớp này, họ còn gặp Kim Quang Dao, hắn là em trai cùng cha khác mẹ của Kim Tử Hiên - vị hôn phu của Giang Yếm Ly.

Kim Quang Dao ngay từ lần đầu gặp gỡ đã thầm yêu Lam Hi Thần, vì vậy hắn thường xuyên làm ra bộ dạng e thẹn yếu đuối cầu anh giúp hắn làm việc này, chỉ bảo cái kia.

Giang Trừng nhìn một màn này thì liền cảm thấy đau mắt khó chịu, hậm hực bỏ đi. Nhưng còn may, Lam Hi Thần nhìn thấy cậu bỏ đi thì liền gạt tay Kim Quang Dao ra mà vội vàng đuổi theo cậu.

- "A Trừng! A Trừng! Chờ tớ với! Cậu đi đâu vậy?!" - Lam Hi Thần đuổi theo nắm lấy cánh tay cậu mà hỏi

- "Tớ đi đăng ký tham gia câu lạc bộ. Thấy cậu đang bận rộn với bạn mới nên không dám làm phiền." - Giang Trừng dù đã cố đè nén nhưng lời nói ra vẫn khó tránh được mỉa mai

- "Làm sao có thể. Đối với tớ, A Trừng vẫn là quan trọng nhất. Đi thôi! Cậu muốn tham gia câu lạc bộ nào?!" - Lam Hi Thần cao hứng nhìn cậu giận dỗi thì không nén được dỗ dành, nắm lấy tay cậu cùng đi.

Giang Trừng nhớ đến Nguỵ Vô Tiện nói sẽ tham gia vào câu lạc bộ Âm Nhạc, mà Lam Hi Thần lại rất có khiếu chơi dương cầm và đàn bass. Vì vậy cậu không đắn đo nhiều liền nói

- "Đến câu lạc bộ Âm Nhạc đi. Ở đó, chúng ta đều có khả năng tham gia."
- "Tuân lệnh A Trừng"
.
.
.
Câu lạc bộ Âm Nhạc quả thật là câu lạc bộ lớn nhất của ngôi trường này. Hội phòng cũng đặc biệt lớn hơn, trang trí cũng lộng lẫy hơn.

Giang Trừng và Lam Hi Thần sau một hồi đứng trước cửa cảm thán thì bèn giơ tay gõ cửa. Bên trong nhanh chóng truyền ra một giọng nói trầm thấp ôn hoà: "Vào đi!"

Cả hai người cùng tiến vào liền thấy đám Nguỵ Vô Tiện đang chăm chú viết giấy xin phép tham gia câu lạc bộ. Và một nam sinh điển trai, thân hình cao gầy, mái tóc đen láy cắt tỉa gọn gàng, đeo một cặp kính đầy vẻ trí thức đang mỉm cười ôn hoà tiến về phía bọn họ, chất giọng ấm áp cũng theo ánh nhìn của y hướng về Giang Trừng mà vang lên

- "Xin chào! Anh là Hàn Kỳ Phong, là hội trưởng ở đây? Không biết có thể giúp gì cho em?"

———— Hoàn chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro