Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi trẻ hẹn ước.

Thiếu niên bước từng bước cẩn thận đi theo một lối nhỏ quanh co khuất trong tường viện phủ rêu xanh cổ kính, cứ đi một đoạn nhỏ lại cẩn thận quay đầu ra phía sau xem có ai hay không, mắt hạnh to long lanh như mèo nhỏ đầy cảnh giác để chuyện vụng trộm của mình trót lọt. Giang Trừng khó khăn lắm mới thoát khỏi sự đu bám của Nhiếp Hoài Tang mà đến được đây, Ngụy Vô Tiện thì đã về Vân Mộng rồi, không có ai bày trò cùng nên cũng chỉ biết ôm lấy Giang Trừng, hôm nay có thể tranh thủ cơ hội tên kia còn đang bị Lam tiên sinh trách quở mà hắn có thể bỏ trốn.

Giang Trừng đứng trong rừng trúc phóng mắt ngó nghiêng, nghĩ bụng hình như đến hơi sớm thì phải, hoàn toàn không để ý để đến đôi bàn tay từ phía sau che kín hai mắt cậu lại. Nhịp tim ban đầu còn giật nảy một cái mấy chốc lập tức bình tĩnh lại bởi vì nhận ra được hơi ấm từ đôi bàn tay này.

" Bao nhiêu tuổi rồi mà chơi trò này hả?" Thấy bàn tay của người nọ vẫn chưa buông tha mình, hắn liền vươn khuỷu tay ra đẩy người phía sau lưng ra.

Y híp mắt cười nhìn người yêu vùng vẫy như một con mèo con kiêu ngạo càng muốn chèo kéo một hồi, âm thanh cười trầm thấp như tiếng chuông nhỏ dễ dàng khiến vành tai kia đỏ bừng. Tay áo trắng rộng di chuyển xuống phía dưới eo hắn, tay ôm giữ, tay cầm lấy chuông bạc mà bóp nắn nghịch ngợm. Lam Hoán từ phía sau hôn lấy bên má của hắn, " Thật nhớ A Trừng quá đi." còn cọ cọ cổ hắn mấy cái.

Giang Trừng hai tay bận bịu giữ lấy hai tay của y, đầu lông mày khẽ chau lại, hai mắt hung hăng nhìn y, " Ngươi nghiêm túc lại cho ta, muốn để người khác phát hiện sao, còn đang ban ngày ban mặt." Tiếng chuông bạc vang lên thanh thúy như tiếng tim đập của hắn.

Lam Hoán nhắm mắt làm ngơ, đưa mặt ra làm nũng:" Hôn ta một cái đi."

Giang Trừng lập tức cắn một cái ngay má y, da mặt càng lúc càng dày, hôn sao? bổn công tử nhai luôn ngươi.

Lam Hoán kêu lên một tiếng, nhìn cái răng nanh trắng ngà lấp ló trong nụ cười đắc ý kia của hắn, con mèo con này đúng là cực kì giảo hoạt mà, y cũng không để hắn đắc ý bao lâu mà lập tức hôn lên khóe môi còn đang kéo cao kia, không để Giang Trừng trốn chạy mà ôm lấy hắn, ép sát hắn vào thân cây ngọc lan gần đó. Dưới bóng râm của tán cây xanh màu, trao nhau nụ hôn nồng tuổi son trẻ, từ ôn nhu cẩn thận lấy lòng, xóa đi sự rụt rè e sợ, càng lúc càng nồng nhiệt bám lấy nhau, quấn quít không rời.

Giang Trừng hai mắt nhìn xuống mũi giày, hơi thở còn hỗn độn khí tức của y, hơi nóng ấy như lan ra gò má hắn, chui vào trong nhịp tim liên tục vang thình thịch, bên tai lại nghe tiếng chuông vang lên. Ngẩng mặt lại nhìn ánh mắt sáng lấp lánh nóng bỏng như chưa bao giờ rời khỏi mình, trong đầu hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống thôi.

Y làm sao không biết hắn nghĩ gì chứ, không cho hắn một chút cơ hội nào. " Đừng chạy, muốn cho ngươi xem cái này." Y lấy một bản vẽ đưa cho hắn xem.

Giang Trừng xem bản vẽ, cứ tưởng y lại vẽ cho hắn nhưng lần này lại khác, đây là một bản thiết kế một ngôi nhà nhỏ, có phòng ốc đầy đủ, còn có cả gian bếp và vườn rau, đây chỉ là một căn nhà tranh đơn giản. Hắn nghe y nói:" Đây là ngôi nhà của chúng ta, A Trừng ngươi muốn xây nó ở đâu đây?"

Giang Trừng nhìn bước tính lo xa của y mà khẽ cười:" Đợi đến lúc ấy chúng ta cũng đã già rồi."

Y cười đơn giản nói:" Về già thì về già, ở với A Trừng dù có như thế nào thì ta cũng chịu hết. Một đời sau nhất định phải ở cùng ngươi, dù là mười năm hay hai mươi năm chỉ cần có thể ở cùng nhau, ta vẫn sẽ đợi."

Giang Trừng nói:" Vậy thì ta phải lo sính lễ cưới ngươi thôi, đợi đến già chắc chắn sẽ rất xấu."

" Vậy thì ta phải biết nấu ăn, may vá, quét dọn nhà cửa để chăm sóc con mèo nhỏ này."

" Ta cũng có tay có chân, có thể tự làm lấy còn nữa ngươi tuyệt đối không được phép giặt đồ có biết chưa? Còn nữa ngươi gọi ai là mèo nhỏ?"

Đã từng có một thiếu niên lang Giang Trừng.

" Giang tông chủ, hiện giờ ngươi chính là gia chủ một nhà. Lam Hi Thần cũng vậy, nó là gia chủ của Lam gia. Tương lai lẫn tiền đồ của cả hai đều sáng lạng, trọng trách gánh vác nằm ở trên vai các ngươi vốn đã được ấn định sẵn rồi. Giang tông chủ, ngươi hãy suy nghĩ đến cố tông chủ Giang gia cùng Ngu phu nhân, trăm mạng người Giang gia ở suối vàng cũng như Kim tiểu công tử, nghĩ đến hương hỏa của Giang gia nằm trong tay ngươi."

" Càng nghĩ đến Lam Hi Thần, ngươi có thể cam tâm đứng nhìn nó đi vào con đường cùng sao?"

Từng lời, từng chữ kia đi vào tai thiếu niên, đôi mắt hạnh vốn to tròn, linh động nhưng giờ đây như giờ đây đôi mắt ấy của chỉ như hai phiến gương mờ ảm đạm, tối tăm. Những lời nói đó dẫn dắt tiềm thức hắn khiến hắn nhớ lại từng gương mặt thân thuộc kia, phảng phất hắn đã gặp họ như ngày hôm qua vậy nhưng sự thật họ đã không còn tồn tại trên cõi đời này.

Giang Trừng đã không còn mẹ.

Không còn cha.

Không còn tỷ tỷ.

Không còn huynh đệ.

Trên mảnh đất vẫn còn ám mùi tro bụi này, hắn không còn một ai bên người cả.

Chỗ dựa duy nhất còn lại trên đời này cũng chỉ còn mỗi mình y, Lam Hoán, người cho hắn hết thảy yêu thương mà hắn chưa từng có tròn vẹn từ những người trước kia. Là ấm áp duy nhất còn lại trên đời dành cho hắn, đem hết thảy đau thương sứt sẹo trong trái tim hắn an ủi, xoa dịu. Y như cành dây leo mà hắn bám chặt để không rơi xuống đáy vực lạnh lẽo kia nhưng cành dây leo ấy có đủ sức đưa hắn ra khỏi miệng vực không?

Liệu cành dây leo ấy có chịu nổi hắn hay nó sẽ cùng hắn rơi xuống vực, bị chính sự đeo bám này của hắn mà chịu hủy hoại, vì sự dựa dẫm này của hắn mà gãy đổ. Có kẻ nói mạng hắn là thiên sát cô tinh, bất kể ai ở bên hắn nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp, hết lần này đến lần khác, từng người thân cận của hắn đều ra đi, ai cũng không có kết cục tốt đẹp.

Giang Trừng trong lòng cảm thấy sợ hãi cùng cực, hắn không thể hủy hoại Lam Hoán, Lam Hoán không được vì Giang Trừng mà hủy hoại bản thân mình.

Hết thảy những lời thề hẹn, những tưởng tượng về tương lại tốt đẹp kia của hai người thiếu niên liệu có thành hiện thực hay chỉ là mộng ước tuổi trẻ kinh hồng sẽ bị hiện thực nghiền nát.

Chi bằng cứ để hắn buông tay, rơi xuống bóng tối đáng lí hắn thuộc về. Hắn ở phía dưới nhìn lên ánh trăng trong lòng hắn có thể bay cao như vậy cũng là quá đủ rồi, những vết thương trong lòng hắn cứ để nó tự lành lại là được, như trước đây không có y bên cạnh, chúng cũng có thể khép miệng được.

Thiếu niên gầy gò cúi đầu thi lễ, " Đa tạ Lam tiền bối đã nhắc nhở, Giang Vãn Ngâm đã thông suốt." hắn quay người đi, hình hài thiếu niên còn chỉ mới phát triển nhưng đã chịu không ít vết thương mà người đời chưa nếm trải qua hết ở tuổi hai mươi mà thôi, có thể kiên cường sống tiếp quả thật là điều không tưởng.

Nhưng thật ra hết thảy thế gian đều không biết thiếu niên ấy đã thực sự chết tại tuổi hai mươi rồi, tâm hồn ấy đã vỡ tan thành trăm mảnh rồi.

Hai mươi năm sau, hắn không thể chết già.

Bóng dáng cao gầy đứng trước căn nhà tranh nhỏ, hướng mắt về ngọn núi non xa xăm trước mắt, không hiểu sao hắn có thể ngửi được mùi hoa ngọc lan nở rộ, là mùi hoa ngọc lan năm xưa hắn đã từng ngửi thấy. Nước mắt lạnh lẽo lăn trên gò mắt hắn, rơi xuống hỉ phục đỏ thẫm thì ra hắn chưa bao giờ quên mùi hương đó, quên đi những khoảnh khắc của đôi trẻ dưới táng cây năm đó, nhân sinh hắn như con thuyền giấy trôi nổi trên dòng thác kí ức.

Hắn khẽ thì thào trong cơn gió lạnh lẽo, " Cho dù ta chưa già nhưng có lẽ cũng không kịp nữa rồi. Không biết là còn có kiếp sau để đền cho ngươi hay không đây?" Hay là hắn cứ đợi y dưới suối vàng đi, đi cùng một đoạn trên cầu Nại Hà ngắm hoa Bỉ Ngạn cũng không tệ và cũng không tính là muộn đi.

Giờ đây cũng chỉ còn lại Lam Hoán chờ thiếu niên quay về.

Hết thảy trên thế gian này đều đã không còn nhớ đến một người tên Lam Hi Thần, cái danh Trạch Vu Quân cũng đã trôi vào dĩ vãng, thế gian này cũng không cần đến y làm gì nữa. Xiềng xích trên người y cũng đã mục rửa dần, cuối cùng Lam Hoán đã thật sự tự do rồi, thứ gọi là trọng trách cũng đã buông tha y.

Sáu trăm năm qua còn sót lại một người tên Lam Hoán, Lam Hoán là của Giang Trừng ai cũng không được chạm đến nhưng từ sáu trăm trước Giang tông chủ vì bách gia mà tự diệt, Giang Vãn Ngâm hay là Giang Trừng cũng đã không còn tồn tại trên đời, chỉ còn mỗi Lam Hoán tồn tại trên thế gian này.

Ở ngọn núi tiếp giáp giữa hai vùng Vân Mộng và Cô Tô, bốn mùa ở đây đều rất rõ rệt, mùa xuân hoa nở khoe sắc khắp đất trời, mùa hè sẽ đến hồng liên mọc thẳng giữa hồ, mùa thu lá phong rơi rụng cả con đường, đến đông thì tuyết trắng bao phủ khắp nơi đan xen là rừng thông cao lớn. Tại ngọn núi bốn mùa luân phiên đều đặn, nhân gian đổi thay, cũng chỉ có một căn nhà tranh tồn tại ở đây suốt sáu trăm năm, có một người người đợi ở đây là không đổi.

Chính là một Lam Hoán chờ Giang Trừng quay lại bên cạnh Lam Hoán.

Chờ đợi ngày mà hai người mặc hỉ phục, dắt tay nhau đi lên ngọn núi này, nơi mà hai người đã lựa chọn sống cùng nhau đến răng long đầu bạc, chờ đợi sớm mai thức dậy có người trong lòng, chờ một bàn cơm có hai người dùng bữa, muốn sáng đêm cùng người, cùng nhau đi những đường kiếm khinh hồng, muốn cùng người ngắm hoa nở hoa tàn.

Sáu trăm năm trước, có một Lam Hoán quên đi Giang Vãn Ngâm hai mươi năm, vậy là y đã dùng năm trăm tám mươi năm để khắc ghi lại hình bóng của Giang Vãn Ngâm. Bạch y phiêu dật không vướng bụi đã trút xuống từ lâu rồi, y khoác lên mình bộ hỉ phục ngày ngày đợi hắn quay trở về. Nhưng mà có là đang mặc hỉ phục đi chăng nữa thì tóc y cũng đã bạc trắng cả rồi, y cũng chẳng còn cười được.

Bên hồ nước đã sắp kết băng, có một cây bạch mai trơ trọi phủ đầy sương tuyết, hồng y như giọt máu hồng lăn trên nền tuyết trắng. Bên cạnh bạch mai là một ngôi mộ không tên, y từ từ ngồi xuống bên nấm mộ ấy, không sợ mặt tuyết lạnh lẽo cắt da ấy mà giang tay ôm ấy nấm mồ ấy giống như ôm lấy một người.

Y đưa ánh mắt xa xăm nhìn mặt hồ bên cạnh, khẽ khàng nói:" A Trừng, không sợ lạnh sao?"

" Cứ để Hoán che tuyết lại cho ngươi có được không? Hoán không muốn A Trừng chịu lạnh."

Bên hồ nước lạnh lẽo ấy lại có một búp hoa sen vươn thẳng mình, hoa sen vùng Giang Nam vốn chỉ nở vào mùa hạ, vậy mà búp hoa chỉ như một bàn tay nhỏ có thể chống lại mùa đông khắc nghiệt này.

" A Trừng có phải nó là Cửu Liên Hoa không? Mạnh mẽ như vậy thật giống ngươi."

" Nhưng Hoán không muốn ngươi chịu lạnh như thế, rất đau lòng."

" Hoa cũng đã nở rồi, ta đến với ngươi đây, cho dù là ở suối vàng hay kiếp sau cũng không muộn."

Sáu trăm năm trôi qua, đóa hoa ấy cũng nở rồi, Lam Hoán và Giang Trừng cuối cùng đã đã ở bên nhau như lời nói đó của hắn, " Khi nào hoa sen chín cánh lúc ấy hãy đến bên ta. Ta và ngươi sẽ ở bên nhau mãi mãi không chia lìa."

Nền tuyết trắng xóa dần dần biến thành sắc đỏ, giống như chu sa đỏ thắm đổ lên tấm vải lụa trắng từ bi hóa hỉ, như một chiếc thảm đỏ trải trong hỉ đường, Lam Hoán và Giang Trừng cùng ở chung một chỗ, một lạy trời đất, hai lạy hướng về cố hương, còn lại dành cho nhau.

Vào khoảnh khắc đẹp nhất đẹp nhất cuộc đời y, từ trên không trung có những tia sáng xuyên qua làn mây xám màu kia, như ban đến lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho cả hai người, mang họ đến một nơi mà lạnh lẽo không xâm phạm đến được.

Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua mí mắt, y khó khăn mở mắt ra, sắc màu xung quanh như bức tranh linh động tưởng chừng như phai nhạt mà trở nên rõ nét, đầy sức sống, màu xanh của lá ngọc lan, màu trắng mềm mại của cánh hoa rung rung trên nền trời xanh nhạt. Gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt y, không phải là thiếu niên kia mà là một nam nhân trưởng thành tuấn tú, nét kiêu ngạo xinh đẹp đều được khắc họa rõ nét ở đầu mày đuôi mắt.

Giọng nói quen thuộc như vừa nghe cách đây không lâu thôi, vừa kiêu vừa sủng dành cho y:" Ngươi xem như đã già rồi, ngủ thật nhiều, đè lên ta tê hết cả chân rồi."

Lam Hoán nắm lấy bàn tay đặt bên má mình," Ta thật sự đã già đi rồi." Y đến bây giờ vẫn chưa biết mình đang ở nơi nào, là vừa mới thoát khỏi giấc mộng chiêm bao đến với hiện thực đẹp đẽ này hay là rời khỏi hiện thực tàn khốc mà chìm đắm trong ảo tưởng.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng nơi có Lam Hoán và Giang Trừng cùng nắm tay nhau thì nơi đó sẽ có mùa hoa đẹp nhất. Cho dù là mùa hoa chốn hồng trần nhân gian hay là mùa hoa không lá bên bờ Vong Xuyên, đối với những người bỏ lỡ quá nhiều như bọn họ, bắt kịp một khắc, đi cùng một đoạn cũng xem là tốt đẹp rồi, tốt đẹp có ngắn ngủi đến đâu thì vẫn là tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro