Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc ở Quan Âm miếu đối với Tu Chân giới giống như  mây trời che khuất mặt trời, ngã bóng u tối thoáng chốc bị gió cuốn trôi mất. Cứ ngỡ là thiên hạ thái bình, nhân gian chỉ có thêm một chuyện để cười nhạo nhưng mà ba năm sau đó Tu Chân giới như rơi vào trong bóng tối, trăm nhà tu tiên lâm nguy.

Phải biết tu chân chính là tu thân dưỡng thần, nghịch thiên cải mệnh, tu chân không chỉ dựa vào căn cốt mà còn phải dựa vào linh mạch của trời đất. Không có linh mạch thì tu sĩ không khác gì người phàm không có cơm ăn. Linh mạch năm đó giống như một con suối cạn, linh thú, tu sĩ không còn linh mạch thì không biết dựa vào đâu mà sống. Nguồn suối linh mạch như rút ngược trở về nguồn vậy, ai ai cũng nháo nhào đi tìm cho ra nguồn linh mạch, tìm hiểu xem nguyên nhân là gì.

Cuối cùng trăm nhà không ngờ đến được, nguồn cội của linh mạch lại nằm dưới nền móng của Vân Mộng Giang thị - Giang gia của Tam Độc Thánh Thủ - Giang Trừng. Trăm nhà tu tiên lúc đó ai ai cũng sợ nhưng ai ai cũng ghen ghét. 

Không biết lúc đó ai đã nói rằng:" Linh mạch không phải là khô cạn mà là muốn chuyển mình, trời đất ắt sẽ có biến hóa, chúng sinh cũng sẽ biến đổi. Sông muốn chuyển hướng thì cũng cần có đường dẫn, muốn có đường dẫn thì cần có tay người. Chỉ không biết rằng, người có chịu ra tay không. Chúng sinh nằm trong tay người."

Những lời nói như tạo thành một cơn gió lớn cuốn lấy cờ lớn của Liên Hoa Ổ.

Cửa lớn Liên Hoa Ổ đẩy ra, bóng người mặc áo tím từ từ tiến ra phía trước. Mắt hạnh mi dài, sống lưng thẳng tắp, tay đeo nhẫn Tử Điện đặt lên Tam Độc bên hông, hắn rũ mắt nhìn trăm họ trước mặt. 

Người đời lúc đó liền nghĩ, vận mệnh chúng sinh thật sự nằm trong tay của kẻ như thế sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro