Ngươi chọn ta sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày Ngụy Vô Tiện đi theo Lam Vong Cơ về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Giang Trừng xem như chưa từng quen biết Ngụy Vô Tiện. Mọi người đều nói hắn không ưa Ngụy Vô Tiện. Chỉ có hắn biết, hắn vui như thế nào khi biết Ngụy Anh vẫn còn sống. Ít nhất Ngụy Anh vẫn còn trên cõi đời này.

Hai người ở bên cạnh nhau từ nhỏ, coi nhau như huynh đệ ruột thịt. Hắn vì Ngụy Vô Tiện mà bị Ôn Thị bắt được, phế mất kim đan. Nguỵ Vô Tiện vì hắn tự móc kim đan của mình thay cho hắn. Là hắn nợ Ngụy Vô Tiện, hay Ngụy Vô Tiện nợ hắn, đời này đã không nói rõ được nữa.

"Chỉ cần cả hai người vẫn còn sống, bình bình an an qua hết cuộc đời này là được."

Vân Mộng mỗi năm một lần tổ chức lễ hội lớn. Mọi người đeo lên cái mặt nạ liền không biết người nào có thân phận gì. Cùng nhau vui chơi, ca hát, nói chuyện yêu đương. Nếu tâm đầu hợp ý sẽ cùng tháo mặt nạ chính thức nên duyên. Năm nay ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại thay y phục, tháo xuống Tử Điện, đeo mặt nạ lên rồi đi tham gia lễ hội.

Hắn ngồi trong góc quán rượu nhìn ra ngoài đường lớn tấp nập người qua lại, tiếng của người bán hàng không ngừng chào mời khách nhân. Các cặp đôi bắt đầu màn chào hỏi trao hoa đăng. Hắn đột nhiên cũng muốn nắm đại tay của một người, cùng nhau vui chơi mặc kệ tất cả.

Nhưng hắn còn chưa động, bàn tay đã bị ai đó nắm lấy.

"Công tử, ngươi chọn ta sao?"

Người đối diện khẽ gật đầu. Y cao hơn hắn một chút, thân thủ nhanh nhẹn, hắn cảm giác đây cũng là một người của tiên gia. Nhưng tiên gia thì thế nào chứ? Hắn không tháo mặt nạ xuống người kia cũng không biết hắn là ai.

Mặt nạ hồ ly chỉ che được nửa khuôn mặt của Giang Trừng, khóe môi hắn khẽ cười lên vô cùng xinh đẹp. Bao lâu rồi hắn chưa thật sự cười thoải mái như thế này?

Hắn liếc mắt đánh giá người đối diện. Hắn chắc chắn y là nam nhân. Thân hình đẹp, làn da có chút trắng nhợt, trong hơi thở mang theo khí lạnh từ núi cao hòa quyện cùng mùi hương của hoa cỏ. Hắn không đoán được thân phận y, hắn cũng chẳng muốn đoán.

Hắn kéo y hoà vào dòng người ngoài kia. Cùng nhau nếm trải cảm giác có một người nắm tay mình, quan tâm ân cần đi bên cạnh hắn.

Người kia không ai xa lạ chính là Lam Hi Thần. Cô Tô Lam Thị gia chủ Lam Hoán. Từ sau cái chết của Kim Quang Dao, y cảm thấy mất niềm tin vào tất cả. Mắt nhìn người của y phải nói là tệ hại. Y giam mình trong tịnh thất của Lam Gia. Sáng hôm nay Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ về lễ hội ở Vân Mộng. Hai người quyết định mang y theo, nhưng vừa đến đây cả hai lại biến đi đâu mất. Y bị đoàn người chen lấn đến nơi này.

Không hiểu sao khi nhìn thấy người trước mặt đưa tay ra, y lại vô thức đón lấy bàn tay của hắn. Giọng người kia y nghe rất quen. Trên người cũng có khí tức của tiên gia. Nhưng hiện tại cả y và hắn điều không muốn lộ thân phận, y cũng không nên đối với hắn dò xét.

Hai người vui chơi hết các trò trong lễ hội, đến khi thấm mệt, Giang Trừng dẫn Lam Hi Thần đến bến đò. Hai người ngồi trên thuyền, mặc cho sóng nước đánh thuyền trôi dạt về hướng nào tùy thích. Hắn lấy vò rượu đưa cho Lam Hi Thần.

"Ta không biết uống rượu."

"Ngươi nhạt nhẽo như thế."

Giang Trừng ngửa đầu uống một hơi, có vài giọt rượu tinh nghịch trượt ra khỏi khóe miệng, lăn theo cằm hắn rơi xuống yết hầu. Lam Hi Thần nhìn thấy cũng thất thần, y vội quay đi che giấu sự xấu hổ.

Mặt nạ phượng hoàng trên mặt Lam Hi Thần cũng chỉ che được nữa trên gương mặt y. Giang Trừng nhìn cánh môi khẽ mím của y trong đầu chợt nảy lên ý định trêu đùa.

Hắn uống một ngụm rượu, bất ngờ xoay người đè Lam Hi Thần xuống mạn thuyền. Nhân lúc y chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã hôn lên môi y.

Rượu trong miệng hắn tất cả điều theo nụ hôn chuyển hết qua cho y.

"Hương vị thế nào?"

Trong nội quy của Lam Gia có điều khoản cấm rượu. Y chưa từng uống rượu, một ngụm rượu này của Giang Trừng khiến y say rồi. Say rượu cũng như say cả đôi môi ngọt dịu mang theo hương sen nhàn nhạt kia.

Thấy y bất tỉnh nhân sự, Giang Trừng phá lên cười.

"Đúng là không biết uống rượu thật."

Hắn ngửa đầu nhìn ánh trăng trên cao. Men rượu cũng khiến hắn say rồi. Hắn nằm xuống cạnh Lam Hi Thần. Nhưng hắn vừa nhắm mắt thân thể đã bị ai đó đè lên.

"Ngươi không phải say rượu rồi sao?"

"Đúng thật là say rồi."

Ánh mắt người kia đờ đẳng, trên mặt còn mang theo một vệt ửng hồng vì men rượu. Đúng thật là y say rồi, nhưng một người say rượu như y đang định làm gì hắn vậy chứ?

"Say rồi thì ngủ thôi. Hay là người muốn cùng ta ngủ?"

Bàn tay Giang Trưởng khẽ vuốt lên khuôn ngực săn chắc của người kia. Ánh mắt Lam Hi Thần tối đen nhìn theo từng động tác của Giang Trừng. Y bắt lấy tay hắn.

"Đừng động lung tung."

"Ta cứ muốn động thì làm thế nào?"

Hắn thật sự không biết mình đang đùa với lửa. Chân hắn cố tình đưa lên cạ nhẹ vào vật dưới thân của y. Một giọng gầm nhẹ truyền đến khiến hắn bật cười.

"A? Có phản ứng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro