Say Rượu Hay Say Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Trừng đổ lỗi cho men rượu, hắn sẽ không thừa nhận hắn muốn trêu chọc nam nhân này.

"Chắc là do ta say quá mới cử động lung tung, ngươi có thể buông ta ra hay không?"

Lam Hi Thần dường như nghe không hiểu lời hắn, cũng có thể là do y cố ý. Y cúi xuống tiếp cận hắn, hương sen ngào ngạt là hương từ hồ sen hay là từ cơ thể hắn, y cũng không đoán định được.

Đôi môi mang màu đỏ nhợt nhạt của y, còn có hơi rượu phả nhẹ vào mặt hắn. Giang trừng cảm giác phía dưới của mình cũng có phản ứng. Hắn có chút tức giận giãy giụa.

"Ngươi mau buông ta ra, nếu không ông đây đánh chết ngươi."

"Là ngươi khiêu khích trước."

Giọng y trầm khàn, Giang Trừng không xác định được là y tỉnh hay say. Lúc hắn định mở miệng mắng thì y bất ngờ hôn xuống. Nụ hôn mang theo nét ngây ngô của một kẻ chưa từng hôn. Giang Trừng vừa phát hoả lại vừa buồn cười cái kẻ đang gặm lấy môi mình.

Cánh tay hắn đã cố gắng dùng sức nhưng vẫn không thoát được sự trói buộc của y. Hắn nắm chặt tay mới nhớ sực ra bản thân không mang theo tử điện. Bây giờ trên người hắn có thứ gì? Chính là không có thứ gì cả.

Hắn nhìn người đang đè mình, hắn không biết y là ai nhưng hắn không định bỏ qua cho y.

Giang Trừng mở miệng dùng đầu lưỡi của mình bắt đầu dẫn dụ y. Cảm giác tiếp xúc đột ngột khiến y ngẫn ra. Chớp đúng thời cơ Giang Trừng xoay người đè y xuống mạn thuyền.

Gương mặt y ửng hồng không biết vì men rượu hay vì ngượng. Giang Trừng ngồi lên hạ bộ của y, khẽ đẩy nhẹ mông, một tiếng gầm trầm thấp vang lên. Hắn cúi người quan sát y.

"Ngươi thì không khiêu khích ta chắc?"

Lam Hi Thần quay mặt đi, y say rượu liền mất hết vẽ đứng đắn thường ngày. Một cổ khao khát người đang ngồi trên thân thể mình cũng khiến y bất ngờ.

Giang Trừng đưa tay tháo nhẹ đai lưng của y. Lam Hi Thần không kháng cự, chỉ chăm chú nhìn theo từng động tác của hắn. Nụ cười của hắn có chút giảo hoạt.

Y phục của Lam Hi Thần bị Giang Trừng mạnh mẽ kéo xuống, thân thể y trắng ngần. Bàn tay của Giang Trừng lướt trên cơ ngực săn chắc của y.

"Không tồi, gia thích."

Giang Trừng trêu ghẹo y, y liền như cô dâu nhỏ bị ức hiếp nhanh tay kéo áo lại.

"Sao lại che đi, ta còn chưa có nhìn đã mắt mà?"

Giang Trừng cúi xuống hôn lên đôi môi lành lạnh của người kia. Nụ hôn từ thăm dò chuyển sang lưu luyến. Hai Thân thể dán chặt vào nhau. Bàn tay của y ôm chặt lấy eo hắn.

Lam Hi Thần lật người, dễ dàng đè ngược lại Giang Trừng. Ánh mắt y nhìn hắn đen tối, một tia dục vọng khó kìm nén hiện lên trong con ngươi đen đến ảo huyền của y.

Giang Trừng nắm lấy cổ áo y kéo xuống, nụ hôn lần nữa khiến lý trí của y bay biến. Hai thân thể nóng bừng ở trong đêm tối không ngừng cọ xát vào nhau thể hiện dục vọng của hai người.

Lam Hi Thần không chắc lắm bản thân nên làm gì, hắn chỉ có thể làm theo bản năng.

Nụ hôn dài khiến Giang Trừng hụt hơi, hắn tức giận trừng mắt nhìn gương mặt tươi cười của người kia. Mặt nạ phượng hoàng cũng không che được nét đẹp của y. Sự thanh tao trong sáng đó là khí chất từ khi sinh ra đã có.

"Ngươi thật sự say hay là đang cố tình lừa ta."

"Ta thật sự say."

Lam Hi Thần nhìn chiếc cổ màu đồng của người kia, khoẻ khoắn mà gợi cảm. Y thật sự cũng không biết bản thân đang làm gì, y chỉ muốn hôn lên từng tấc da thịt của người kia.

Giang Trừng thừa biết y không gạt hắn, rượu của hắn ủ mạnh đến thế nào hắn rõ nhất. Một ly đã đủ khiến một người thanh tao như y biến thành bộ dạng thế này còn có thể giả sao? Hắn cảm thấy hắn cũng nên có trách nhiệm với chuyện mình đã làm ra.

"Thôi được rồi. Là ta khiến người uống vào ly rượu kia... để ta giúp ngươi thoải mái."

Giang Trừng chủ động tháo đai lưng, y phục liền trược khỏi bờ vai hắn, thân hình săn chắc của một kẻ thường luyện võ có bao nhiêu mê người. Hắn chủ động ngồi dậy, ôm lấy eo Lam Hi Thần, cắn nhẹ vào yết hầu của y. Cả người y liền rung lên.

"Lần đầu của ngươi sao? Ta sẽ làm nhẹ một chút."

Giang Trừng nghỉ bản thân là một nam tử hán, thân hình tám thước như hắn so với sự mỏng manh của y chắc chắn hắn có thể nằm trên. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, cánh tay đã bị y nắm chặt lấy.

"Là ngươi tự mình nói muốn giúp ta thoải mái."

Tình huống nằm ngoài dự liệu của Giang Trừng.

"Khoang đã..."

Sao hắn lại có cảm giác không lành.

"Nè ngươi định làm gì vậy hả?"

"Làm chuyện khiến ta thoải mái."

Nụ cười gian xảo lần đầu tiên nở trên khuôn mặt của Lam Hi Thần. Y biết ý định của hắn, nhưng rất tiếc y mới không phải là kẻ nằm dưới.

Lam Hi Thần cúi xuống hôn loạn trên ngực hắn, còn cố ý cắn mạnh vào điểm hồng vừa mới nhô lên kia.

Một cổ tê dại khiến Giang Trừng không nhịn được gầm nhẹ. Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng khiến chính bản thân hắn cũng giật mình. Sao hắn lại có thể hưng phấn cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro