Chương VI : Vãn Ngâm ta nhớ ngươi lắm đừng bỏ ta đi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vãn Ngâm ngươi không nhận ra ta sao ?" Lam Hi Thần buông Giang Trừng ra nói

" Lam tông chủ có lẽ người nhận nhầm người rồi ta không có quen ngươi." Giang Trừng lạnh lùng đáp

" Nè Ngụy Vô Tiện huynh nghĩ Giang Trừng huynh ấy làm sao thế hả ?" Ôn Khách Hành nhỏ tiếng hỏi

" Ai biết được lúc chưa gặp người ta thì nói nhớ bây giờ gặp rồi thì lại tỏ ra lạnh lùng như không quen biết người ta ấy." Ngụy Vô Tiện nhỏ tiếng đáp

" Ta không thể nào nhầm được linh lực này chỉ có thể là ngươi thôi Vãn Ngâm à." Lam Hi Thần nói

" Lam tông chủ xin ngài chú ý lời nói ta không biết người tên Vãn Ngâm mà người đang nói là ai hết đừng làm phiền ta nữa." Giang Trừng lạnh lùng đáp

" Vãn Ngâm ngươi hết lần này đến lần khác bỏ ta đi ngươi cảm thấy chơi đùa với ta vui lắm sao ?" Lam Hi Thần chịu không được hét lên

" Lam tông chủ ta đã nói rằn...." Giang Trừng chưa kịp nói đã bị ngắt lời

" Giang Vãn Ngâm lúc trước ngươi không cho ta biết sự thật bây giờ ngươi lại không muốn cho ta biết hay sao hức ?" Lam Hi Thần vừa khóc vừa nói

Nhìn thấy Lam Hi Thần khóc như vậy làm sao mà Giang Trừng chịu được chứ liền chạy nhanh đến chỗ của Lam Hi Thần mà ôm

" Lam Hoán ta xin lỗi đừng khóc nữa ta hứa từ giờ về sau sẽ không bao giờ gạt ngươi nữa được không ?" Giang Trừng vừa ôm Lam Hi Thần vừa nói

" Ngươi....hức...hứa đi...hức." Lam Hi Thần vừa ôm Giang Trừng vừa khóc nói

" Được được ta hứa mà ngoan nào đừng khóc nữa." Giang Trừng vừa nói vừa dỗ Lam Hi Thần nín khóc

" Ân." Lam Hi Thần vừa ôm Giang Trừng vừa nín khóc

" Đó lạnh lùng cho cố vô làm người ta khóc rồi bây giờ dỗ dành người ta đáng đời." Ngụy Vô Tiện cà khịa nói

" Đó bày đặt nói là ta không quen ngươi ừ thì không quen không quen mà bây giờ ôm nhau dỗ nhau nín khóc." Ôn Khách Hành cà khịa nói

" Cái này cũng dừa người lắm đó tiểu cữu cữu chọc người ta chi hả bây giờ đòi dỗ với chả dành." Kim Lăng lên tiếng nói

" Các ngươi im lặng một chút là chết hả ?" Giang Trừng hét lên

" Bọn con không chết nhưng bọn con vẫn phải nói ai kêu người chọc cho tiểu cữu phu khóc chi." Kim Lăng nói

" Kim Lăng ngươi mà nói tiếng nữa thì đừng hỏi tại sao ta đánh gãy chân ngươi." Giang Trừng bực mình nói

" Sư muội à có gì phải bực mình như vậy chứ bớt giận đi ha." Ngụy Vô Tiện cười cười nói

" Sư muộn cái đầu nha ngươi Ngụy Vô Tiện ngươi thèm đòn rồi đúng không hả ?" Giang Trừng trợn mắt đáp

" Thôi nào mọi người đừng có hở ra là gây chuyện như vậy chứ lâu lâu chúng ta mới gặp nhau mà đừng có như thế." Ôn Khách Hành cười nói

" Lam Hoán ngươi buông ta ra được chưa nãy giờ ngươi ôm ta hơi bị lâu rồi đấy." Giang Trừng hỏi

" Ừm Vãn Ngâm nè." Lam Hoán nói

" Hửm có chuyện gì sao ?" Giang Trừng thắc mắc hỏi

" Sau này ngươi đừng rời xa ta nữa nhé Vãn Ngâm ta nhớ ngươi nhiều lắm đừng bỏ ta nữa." Lam Hoán đáp

" Được ta hứa với ngươi sau này sẽ không bỏ ngươi đi nữa mau bỏ ta ra đi." Giang Trừng nói

" Ân Vãn Ngâm hứa rồi đó nha." Lam Hi Thần buông Giang Trừng ra cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro