Chương VII : Hàm Quang Quân ta thật sự không quen biết huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè hai người các ngươi tình cảm đủ chưa hả ?" Ngụy Vô Tiện bực mình nói

" Người đừng nói với con là người đang ghen tị đấy nhá đại cữu cữu." Kim Lăng lên tiếng trêu chọc nói

" Ghen tị cái đầu con lo mà làm việc chính đi chứ đừng ở đó mà thân với chả mật." Ngụy Vô Tiện bực bội nói

" Thôi nào Ngụy huynh a Lăng nó chỉ nói vậy thôi sao huynh lại cọc cằn thế kia." Ôn Khách Hành cười giản hòa nói

" Hứ ta đã làm gì nó đâu mà đệ nữa đừng có hở ra là bênh vực a Lăng nó bị đệ chiều hư." Ngụy Vô Tiện nói

" Đệ ? Đệ đã làm gì đâu nếu nói người mà chiều a Lăng nhất thì phải là nhị sư huynh chứ." Ôn Khách Hành nói

" Chuyện gì liên quan đến ta nữa ? Nè làm ơn mai mốt hai người có nói chuyện thì đừng có mà lôi ta vô. Ta cưng chiều a Lăng hồi nào ? Các ngươi trả lời thử đi, người mà chiều nó nhất chắc chắn phải là Tư Truy." Giang Trừng cau có đáp

" Mọi người làm ơn tập trung vào việc chính giùm con đi ạ chứ đừng đổ lỗi cho hết người này tới người khác." Lam Cảnh Nghi mệt mỏi đáp

" Ờ nhỉ bọn ta quên luôn đó cảm ơn con đã nhắc bọn ta nha Cảnh Nghi." Ôn Khách Hành cười cười đáp

" Ôi chết cha bụng của con." Lam Cảnh Nghi ôm bụng nói

" Nè Cảnh Nghi ngươi bị gì thế đừng làm bọn ta sợ." Kim Lăng chạy lại chỗ Cảnh Nghi nói

" Không biết nữa tự nhiên lại đau bụng quá thôi không được rồi ta phải đi trước đã." Lam Cảnh Nghi ôm bụng chạy đi nói

" Ê ê nè Cảnh Nghi con bị làm sao thế hả ?" Ngụy Vô Tiện hét lớn

" Rồi xong chạy mất tiêu luôn rồi." Kim Lăng hở dài nói

" Nó bị cái gì thế ?" Ôn Khách Hành quay qua nói

" Có lẽ là bị táo bón chăng ?" Giang Trừng nói

" Thôi kệ đi chúng ta cũng đi lòng vòng coi thử coi có bị gì không ha." Ngụy Vô Tiện nói

" Ok." Mọi người đồng thanh nói

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên

" Nè ngươi có thấy cái cây cờ ở trên đó không ?" Một giọng nói vang lên

" Thiếu gia chúng ta mau vào nhà đi không phải tiên sinh đã nói rồi chẳng phải sao ?" Nô tài kế bên nói

Vâng và giọng nói ấy không của ai khác chính là của Mạc Tử Uyên thiếu gia của Mạc gia

" Bây giờ ta là chủ của ngươi hay là ngươi là chủ của ta hả ?" Mạc Tử Uyên bực nhọc nói

" Tất nhiên người là chủ của nô tài ." Nô tài kế bên nói

" Vậy thì mau làm đi đừng để có bất kì sai sót nào." Mạc Tử Uyên ra lệnh nois

Và thế là có một hình bóng leo lên nóc nhà lấy một lá cờ triệu âm kỳ ngay một chỗ rồi nhảy xuống nhanh

" Thiếu gia đây là thứ ngài cần." Nô tài kế bên vừa nói vừa đưa lá cờ triệu âm kỳ cho Mạc Tử Uyên

" Rồi vậy thì mau về phòng thôi." Mạc Tử Uyên cầm lấy triệu âm kỳ ra lệnh nói

Và thế là 2 người liền chạy về phòng

Một lúc sau

" Nè mấy người đã kiểm tra xong hết chưa ?" Ôn Khách Hành nói

" Bọn con kiểm tra xong rồi thưa Ôn tiền bối." Môn sinh của Lam gia nói

" Được vậy tốt mau làm thôi." Ngụy Vô Tiện nói

" AAAAAAAAAAAAAA." Bỗng nhiên có một tiếng la

Tất cả mọi ngươi đều quay mặt qua phía có tiếng la đó

" Có chuyện gì vậy Cảnh Nghi ?" Lam Tư Truy nhẹ nhàng nói

" Đệ không thấy lá cờ triệu âm kỳ của đệ đâu nữa rồi." Cảnh Nghi xanh mặt nói

" Sao kỳ vậy không phải hồi nãy vẫn còn ở đây à ? " Lam Hi Thần nhẹ nhàng nói

" Tông chủ ngươi coi thử đi thật sự không thấy ở đâu nữa rồi." Cảnh Nghi xanh mặt nói

" Tiếc thật là ta cũng không còn dư nữa hay để ta gọi cho Vong Cơ tới nhé ?" Lam Hi Thần nhẹ nhàng nói

" Vậy đành nhờ người vậy tông chủ." Cảnh Nghi nhẹ nhàng nói

" Được vậy để ta gọi đệ ấy tới đây." Lam Hi Thần cười cười nói

" Ế đừng có gọi Lam Tr...." Ngụy Vô Tiện chưa kịp nói xong thì

BÙM

Lam Hi Thần đã bắn pháo hiệu lên trời tạo rra một bông hoa của Cô Tô Lam Thị

" Ngươi nói hơi muộn đấy rồi Ngụy Vô Tiện à." Giang Trừng cười cười nói

" Ngươi còn dám cười còn không phải là do laogong nhà ngươi làm nhanh quá ta còn chúa kịp nói xong thì đã bắn rồi." Ngụy Vô Tiện mặt đanh lại nói

Bỗng tự nhiên trên trời có một tiếng đàn vang vọng lên

/ Chết tiệt sao lại tới sớm thế không biết /" Ngụy Vô Tiện nhìn ngươi trên nóc nhà suy nghĩ

" Huynh trưởng." Một giọng nói nữa vang lên

" Vong Cơ đệ tới rồi à ?" Lam Hi Thần cười tươi nói

Và người lên tiếng lúc đó không ai khác chính là

Hàm Quang Quân Lam Trạm tự Vong Cơ  

" Có chuyện gì sao ?" Lam Vong Cơ mặt lạnh nói

" Ta định nhờ đệ một chuyện." Lam Hi Thần cười cười nói

" Người đó là ai ?" Lam Vong Cơ mặt lạnh chỉ Ngụy Vô Tiện nói

" À đệ có thể tới gần để xem." Lam Hi Thần cười cười nói

Lam Vong Cơ không nói gì đi lại chỗ của Ngụy Vô Tiện

" Ngụy Anh là ngươi." Lam Vong Cơ mặt lạnh nói

Chưa kịp để Ngụy Vô Tiện định thần chuyện gì thì đã bị Lam Vong Cơ kéo vào ôm

" Hàm Quang Quân có lẽ huynh đã nhầm người rồi ta thật sự không quen biết huynh." Ngụy Vô Tiện đẩy Lam Vong Cơ ra nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro