Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời ở Vân Thâm lúc nào cũng vậy. Sương mù lượn lờ, không khí se lạnh, tiên khí phiêu diêu, bạch y loáng thoáng khắp nơi như lạc vào động phủ của tiên nhân.

Giờ Thìn mới điểm, từng tia nắng ban mai cố len lỏi qua tầng tầng tiên khí, lớp lớp giấy dán cửa để cố chạm vào má của giai nhân. Chỉ thấy giai nhân bạch y như tuyết, ngũ quan tựa ngọc khắc, khóe miệng hàm chứa ý cười dịu dàng bao dung, tựa như thượng tiên trên chốn Cửu Trùng Thiên.

Lam Hi Thần rũ mắt mà nhìn miếng ngọc bội khắc hoa sen trên tay, biểu tình dịu dàng mặc cho nắng vỗ về gò má tuấn mỹ. Tay hắn vuốt ve miếng ngọc tựa như đang vuốt ve bờ môi của ai đó, nhẹ nhàng và nâng niu.

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Hắn thong thả cất miếng ngọc vào tay áo, trở tay vuốt thẳng mép áo chả có một vết nhăn, ôn tồn mở miệng:"Vào đi."

"Bẩm Tông Chủ, đây là tất cả sự vụ ngày hôm nay ạ."

"Đa tạ ngươi Tư Truy, cứ để trên bàn ta sẽ xử lý thỏa đáng.

"Không có gì đâu ạ."

"Sao lại không có gì, một năm nay ta bế quan, tất cả sự vụ đều nhọc lòng thúc phụ cùng ngươi và Cảnh Nghi trông nom, ta quả thật không xứng làm Tông Chủ."

Nghe tới đây Lam Tư Truy khẽ cau mày, vội nói:"Tông Chủ một mình gánh vác Lam gia mười mấy năm nay, chỉ là ngài nghỉ ngơi một chút thôi, ngài không cần tự trách."

Lam Hi Thần cười khẽ lắc đầu, rũ mắt đáp lời:"Tóm lại vất vả các ngươi rồi, được rồi, cứ để đó rồi lui ra đi. Sự vụ đã có ta ngươi có thể đến Lan Lăng rồi."

Lam Tư Truy ngượng ngùng cúi đầu, vâng lời mà sắp xếp sự vụ lên bàn, có chút nhảy nhót mà đi rồi.

Thấy vậy, Lam Hi Thần mỉm cười, cảm thán đúng là tâm tính thiếu niên, lúc nào cũng muốn ở cạnh người mình ái mộ, một năm này làm khó cho Tư Truy rồi.

Cũng làm khó cho thúc phụ.

Hắn quả là bất hiếu.

Để thúc phụ tuổi già gánh vác cả gia tộc, bản thân thì lại chui rúc vào thế giới của bản thân. Hắn không xứng đáng làm Tông Chủ của Cô Tô Lam Thị.

Từ nay sẽ không như vậy nữa, thúc phụ nên an tâm an hưởng tuổi già, rãnh rỗi du sơn ngoạn thủy chứ không phải suốt ngày lo cho con cháu như vầy.

Lam Thị cũng cần một vị chủ mẫu.

...

Vân Mộng nhiều sông nước, thời tiết vào hè lại oi ả dị thường. Nắng gắt nhuộm vàng cả một vùng, hơi nước bốc lên từ sông suối cũng không thể át đi được cái nóng như đổ lửa của mùa hè, cũng may mà thân thể tu sĩ chịu nóng chịu lạnh tốt nếu không Giang Vãn Ngâm y thật sự muốn phát điên với thời tiết này.

Cầm ly nước mơ ướp lạnh trong tay, y hóp ngay một ngụm lớn, rồi để mặc cho dòng nước lạnh ngắt tưới mát cổ họng, để bản thân không còn nóng nực như vậy nữa. Cả bàn đều là một đống sự vụ chưa giải quyết xong, chỉ cần nhìn một cái cũng làm đầu y lớn một vòng, lại liếc sang tấm thư mời màu trắng in hoa văn mây cuộn trước mặt, nhất thời phiền lòng mà quăng đi mất.

Cái tên Lam Hi Thần này, biến mất cả một năm trời nay lại gửi thư bàn chuyện giao thương giữa Vân Mộng và Cô Tô, y chả muốn dính dáng gì với người nhà họ Lam đó.

Lam Hi Thần, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và cả Lam Vong Cơ, đương nhiên còn cả tên Ngụy Vô Tiện chết tiệt kia rồi.

Chỉ cần nghĩ tới Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện là y lại tức giận đến lồng ngực nóng ran. Một tên thì mặt liệt ếch ngồi đáy giếng, một tên thì thất hứa vong ân phụ nghĩa.

Còn Lam Hi Thần... một tên nhu nhược phiền phức. Vì một tên cặn bã như Kim Quang Dao mà đóng cửa một năm, làm bộ bi thương cho ai xem, chỉ là huynh đệ kết nghĩa mà làm như ái nhân của hắn chết không bằng.

Chỉ là huynh đệ mà thôi...

Chỉ là huynh đệ...

Y và Ngụy Vô Tiện không phải vậy sao, tên khốn đó chết y cũng... cũng đau lòng không phải sao.

Thôi...

Dù ra sao lợi ích của Giang Thị vẫn nên đặt lên hàng đầu, không thể vì tên khốn Ngụy Vô Tiện và tên ngốc Lam Vong Cơ mà tổn thất được.

Nghĩ vậy y nhặt lại thư mời, mở giấy mài mực bắt đầu hồi âm.

Sáng sớm của ba ngày sau, Vân Mộng chào đón nhóm người từ Cô Tô sang, dẫn đầu đúng là người đã bế quan lâu ngày- Trạch Vu Quân.

"Giang Tông Chủ, lâu rồi không gặp."

"Không phải lâu rồi không gặp mà là Lam Tông Chủ không cho ai cơ hội gặp mặt thì phải."

Không khí nhất thời cứng lại, nhưng sau đó lại được hóa giải bởi nụ cười như tắm gió xuân của Trạch Vu Quân.

"Quả là lỗi của tại hạ, hôm khác nhất định sẽ lấy rượu tạ lỗi."

Mười bốn năm nay, tuy không mật thiết nhưng Vân Mộng và Cô Tô cũng đi lại gần, chuyện giao thương của cả hai đều tiến hành suôn sẻ. Vân Mộng sông nước nhiều, củ sen, lá sen, hoa quả cũng nhiều, Cô Tô thì lắm thảo dược, linh quả nên cả hai thường trao đổi mua bán, Lam Hi Thần cũng thường đến Vân Mộng bàn chuyện giao thương nên cùng Giang Vãn Ngâm cũng có chút giao tình nho nhỏ nhưng cũng chỉ là một chút, chắc qua vụ việc tại miếu Quan Âm hay chính xác là việc của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mà mối giao tình thương nghiệp nho nhỏ này cũng tan rã mất rồi.

Nhưng không sao, lần này hắn muốn tỏ rõ lòng mình. Xây dựng lại từ đầu cũng vậy, miễn được gần người mình mến mộ thì chút nhỏ nhặt này chả đáng là gì.

Huống chi... chắc khúc mắt của Vãn Ngâm cũng bỏ.

Dù gì giờ này Ngụy Vô Tiện cũng đã ở bên đệ đệ của hắn.

"Hừ, uống rượu thì thôi đi, ai chả biết tửu lượng của Lam gia nhà các ngươi, Giang Ninh mau đi xuống sắp xếp, Lam Tông Chủ mời vào." Thấy hắn nói chuyện lễ độ, hơn nữa thái độ rất tốt nên lửa giận lây sang Lam gia của y cũng ngui bớt nhưng vẫn mạnh miệng châm chọc vài câu, may sao người trước mặt y là Trạch Vu Quân nổi tiếng ôn hòa nếu gặp được người khác giờ này chắc đã phẩy tay áo bỏ đi rồi.

Lam Hi Thần và các đệ tử được dẫn vào sương phòng nghỉ ngơi, để lúc chiều thì cùng Giang Vãn Ngâm bàn chuyện sau. Cũng có mấy đệ tử nhỏ tuổi hiếu kì tại sao trong mười bốn năm lúc nào khi muốn bàn chuyện giao thương với Vân Mộng toàn là người Lam gia đích thân tới nơi chứ chưa từng có vụ ngược lại. Cũng có mấy đệ tử trong lòng cũng bực mình vì thái độ của Giang Vãn Ngâm, nhưng dù sao Tông Chủ nhà mình cũng đã tỏ thái độ, bản thân cũng không thể gây chuyện, hơn nữa dầu muốn cũng không được, ai mà không biết Tam Độc Thánh Thủ nổi tiếng hung bạo vô tình, nên đành nuốt cục tức vào trong, chỉ thầm than Tông Chủ nhà mình đúng là quá hiền lành, dịu dàng luôn bị Giang Tông Chủ bắt nạt.

Còn vị Tông Chủ hiền lành dễ bắt nạt đó đang ngồi nâng niu một miếng ngọc trên tay, khóe mắt dịu dàng, thỉnh thoảng nhìn qua cửa sổ về hướng thư phòng của Giang Vãn Ngâm, lòng tràn đầy một bầu nước ấm. Còn việc tại sao luôn là hắn chủ động tới Vân Mộng thì hắn chỉ có thể giải thích. Vãn Ngâm không thích cuộc sống bó buộc cùng thức ăn quá mức thanh đạm ở Lam gia, hắn không nỡ để y khó chịu nên hắn đành chịu khó.

Ai nỡ để người mình thương chịu khổ bao giờ?

___________

Au: Thật ra rãnh rỗi nên mình mới viết 1 fic để tự vừa lòng mình vì chắc truyện mình viết chính là truyện mình vừa lòng nhất. Nhiều tình tiết nguyên tác mình cũng quên mất nên chắc có vài tình tiết mới lạ, dẫu sao mình cũng đọc nhiều fic Hi Trừng nên có lẽ tiềm thức có khi xây dựng tình tiết giống nhà nào đó. Nên mình mong ai đọc được thì nhắc giúp mình để mình sửa.

Chân thành cảm ơn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro