Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa nắng đã lên cao, Giang Vãn Ngâm sai người bày tiệc ở Nguyệt Đình bên cạnh hồ sen. Tiết trời dù oi ả cũng đã bị từng cơn gió nhẹ lượn lờ bên hồ sen xua bớt, còn kéo theo hương sen thanh nhã ngọt ngào.

Lúc Lam Hi Thần đi đến Nguyệt Đình thì Giang Vãn Ngâm đã có mặt rồi.

"Xin thứ lỗi là tại hạ đến muộn."

"Đừng kiểu cách thế, quá phiền toái." Giang Vãn Ngâm lạnh giọng nói một câu, sau đó sai tất cả hạ nhân lui hết cả, cả tòa đình rộng lớn cũng chỉ còn lại hai vị Tông Chủ tuyệt thế vô song.

Lam Hi Thần tao nhã ngồi xuống đối diện Giang Vãn Ngâm tự tay rót cho mình một ly trà xanh, nghe thế cũng chỉ lắc đầu cười khẽ không nói thêm gì.

"Đợt giao thương xem ra cũng chỉ có thể như mặt ngoài như vậy, chỉ là vụ giao thương bình thường."

"Ý Giang Tông Chủ là sao?"

"Gần đâu trên núi Yên Vũ có đại yêu làm loạn, Tuyết Li Xà đều trốn trong hang sâu rất khó tìm kiếm, sợ rằng tạm thời không có thu hoạch gì."

Nghe vậy, Lam Hi Thần nhất thời trầm ngâm, mày khẽ chau lại. Giao thương giữa Vân Mộng và Cô Tô nào đâu đơn giản như thế. Nếu chỉ đơn giản là củ sen, lá sen, hoa quả, dược liệu thì cần gì hai vị Tông Chủ ra mặt? Những thứ đó chỉ là che mắt, cái chính trong những đợt giao thương trong mười bốn năm nay là máu của Tuyết Li Xà. Mười bốn năm trước trong một lần tình cờ hắn phát hiện nếu dùng máu yêu thú vẽ phù chú, thì uy lực của phù chú sẽ tăng lên ít nhất ba thành, nhất là dùng máu của Tuyết Li Xà chỉ có ở núi Yên Vũ nhất định sẽ tăng lên tận năm thành. Phù chú được gia tăng uy lực thì việc chiến đấu, trừ tà chắc chắn có lợi hơn nhiều. Nên hắn cùng Giang Vãn Ngâm mới đặt lên hiệp nghị, bên Vân Mộng cung cấp máu, Cô Tô thì chế phù sẽ chia lại một phần cho Vân Mộng, bí mật nâng lên sức mạnh của cả hai.

Vụ giao thương này mặt ngoài cũng chỉ là che mắt, bên ngoài thì là trao đổi sen và hoa quả đặc sản của núi Yên Vũ nhưng thực chất làm vậy chỉ để tiện cho Giang Vãn Ngâm dễ tìm cớ lên núi Yên Vũ bắt rắn mà thôi.

Hơn nữa Lam Hi Thần nổi danh tỉ mỉ cẩn thận, Giang Vãn Ngâm có tiếng là cuồng công việc nên cả hai bàn chuyện chả có ai nghi ngờ.

Nếu để người khác biết, Tuyết Li Xà chắc chắn sẽ bị bắt sạch hầu như không còn.

"Có đại yêu xuất hiện trên lãnh vực Vân Mộng mà Giang Tông Chủ còn thảnh thơi ngồi đây, quả là chuyện lạ."

"Hừ, đại yêu làm loạn nhưng ở yên trên núi tu luyện, dọa dọa đám tiểu yêu chứ chưa từng làm thương ai ta gióng trống khua chiếng đi diệt làm gì? Hơn nữa đó là đại yêu đạo hạnh tám trăm năm, đi lên tiêu diệt tổn thất cũng là Vân Thâm, Cô Tô có việc gì? Mà ai biết ngươi bế quan đến bao giờ mới ra chứ?"

"Là lỗi của tại hạ!"

"Quả thật là lỗi của ngươi, nên việc này phải do Trạch Vu Quân phụ trách rồi, nếu không chuyện buôn bán này cứ gác lại đợi con yêu quái kia phi thăng lại bàn tiếp."

Nghe đến đây Lam Hi Thần bỗng bật cười, hắn theo quán tính nắm tay thành quyền đặt lên môi để nụ cười kia không quá nở rộ.

Vãn Ngâm vẫn vậy, nói chuyện chẳng buông tha người.

"Hi Thần tuân mệnh!"

_______

Au: Mọi người tạm chấp nhận cái chương ngắn ngủn này vậy. Tui sẽ bù sao💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro