Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hứa sẽ lo liệu việc này nhưng Lam Hi Thần cũng không muốn dùng cách tàn bạo để giải quyết. Dù gì đúng như Vãn Ngâm đã nói, đại yêu cũng chẳng làm chuyện thương thiên hại lý gì, chỉ đến núi Yên Vũ chuyên tâm tu luyện, dọa đám tiểu yêu khỏi địa bàn của mình, nếu vì lợi ích mà lên kế hoạch diệt trừ thì thật không nói nổi. Tu sĩ tuy nghịch thiên nhưng cũng nên chú ý nhân quả.

Muốn giải quyết vấn đề thì cần tìm hiểu rõ vấn đề đó trước đã, nên Lam Hi Thần dẫn theo vài tên đệ tử Lam gia đi đến núi Yên Vũ do thám.

Hoàn cảnh núi Yên Vũ không giống như tên của nó chút nào. Rừng xanh tươi tốt, dây leo chằng chịt, đại thụ che trời. Nắng Vân Thâm dường như luôn chiếu cố nơi đây nên dù trong núi nhiệt độ cũng phi thường nóng bức, chỉ riêng nơi trung tâm đỉnh núi có một hồ băng. Hồ băng đóng băng quanh năm, chính là nơi trú ẩn của Tuyết Li Xà.

Núi này cũng chẳng có yêu quái gì lợi hại, chỉ có vài động vật nhỏ ăn cỏ, thậm chí đây là nơi thường xuyên ra vào của các thợ săn nên độ nguy hiểm không cao. Tuyết Li Xà thì ở hồ băng nơi trung tâm, cực kì giá lạnh nên rất ít người biết nó tồn tại, mà biết dùng máu nó vẽ bùa càng ít.

Đáng ra nơi đây sẽ là một nơi bình yên nhưng từ sáu tháng trước có một đại yêu đến đây định cư thì lại khác. Đại yêu này đã tu luyện tám trăm năm, là một con giao long, định mượn hồ băng làm nơi tu luyện để hóa rồng.

Xà yêu năm trăm năm hóa giao, ngàn năm hóa rồng thực lực thì không cần bàn cãi.

Đây chính là cảm nhận của Lam Hi Thần khi ngự kiếm phía xa nhìn vào thân thể khổng lồ của giao long.

Hắn khẽ đưa tay vuốt phẳng lọn tóc rối do bị gió thổi bay trước ngực, rũ mắt suy tư. Giao long này đến đây đã có sáu tháng nhưng chuyên tâm tu luyện nơi hồ băng, không sát sinh, không tạo nghiệt, thậm chí có một số thợ săn đến săn thú ở bìa rừng nó cũng chẳng thèm để ý. Nhưng mặc kệ yêu thú hay người khi tu luyện cần chú tâm, nếu mạo muội đến gần thì sẽ đắc tội.

Chuyện này rất khó giải quyết.

Nhưng hắn đã hứa với Vãn Ngâm.

Người quân tử nói phải giữ lấy lời huống chi Vãn Ngâm còn là người mà hắn luôn tâm niệm.

Lam Hi Thần gõ vài cái lên Liệt Băng ra chiều suy tư, lát sau hắn vẫy tay cho bọn đệ tử thoái lui ra khỏi núi trở về Vân Thâm còn bản thân thì hạ xuống, chậm rãi đi từng bước về phía hồ băng.

Từng dấu hiệu của giao long cho thấy nó là một con yêu thú không thích sát sinh, chuyên tâm hóa rồng, nếu thương lượng thỏa đáng chắc cũng sẽ có hướng giải quyết. Tuy nhiên việc này vẫn rất nguy hiểm, không cùng tộc ta ắt có dị tâm, bất kì ai đều cực đề phòng với chủng tộc khác mình, hắn có thuyết phục được giao long hay không là một chuyện khó có khi còn gặp nguy hiểm.

Nhưng hắn tin bản thân có thể toàn thân thoát ra. Không bởi gì khác, vì hắn là Tông chủ của Cô Tô Lam thị, có trách nhiệm mang về cho Lam thị một vị chủ mẫu tài sắc vô song.

.
.
.

Cơn nắng gắt đã dần bị ông trời thu lại, không khí dần mát mẻ nhưng dường như ngài cảm thấy nên thưởng cho những người lao động vất vả dưới cái nắng chói chang như muốn đốt da đốt thịt kia một phần thưởng, nên ngài lại thả tiếp vào không trung ráng chiều huy hoàng để nhuộm cả không trung thành một sắc cam hoa lệ.

Mà vị công tử đứng dưới ánh ráng chiều kia lại không mải mai xao động, một mực hướng về phía trước như càng bước càng tới gần người kia.

Càng bước tới gần trung tâm của đỉnh núi thì không khí càng lạnh, cây cối càng thưa thớt, lộ ra vẻ quạnh hiu. Lam Hi Thần lại từng bước đi tiếp mà không ngự kiếm, một là để tỏ vẻ tôn trọng đối với giao long, hai là để quan sát địa hình xung quanh phòng khi có biến. Hắn nhìn nhàn nhã tự tại, bạch y tại nơi rừng sâu vẫn không dính một hạt bụi, vẫn tiên khí phiêu diêu nhưng linh lực trong cơ thể lại chuyển động không ngừng, bàn tay như có như không đè lên bội kiếm.

Hắn từng bước cảnh giác mà đi vào lãnh địa của giao long.

Nhưng làm Lam Hi Thần ngoài ý muốn là đến khi hắn đặt chân đến cạnh hồ băng gần như ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cặp mắt vàng như lưu li kia.

Hắn không hoảng cũng không sợ mà lịch sự chắp tay hành lễ:"Tại hạ Lam Hi Thần, đến từ Cô Tô Lam thị, hôm nay mạo muội đến đây có việc thương lượng với tôn giả."

Một giao long tu luyện tám trăm năm, sắp sửa hóa rồng hoàn toàn xứng đáng một tiếng tôn giả này. Đây là danh xưng hắn gọi bằng tất cả sự tôn trọng đối với bậc cường giả.

"Tiểu tử, có việc gì mau nói, bản tôn nể tình ngươi lễ phép, hành sự chừng mực không như đám tu sĩ giơ cao kiếm đòi thay trời hành đạo kia nên cho người gặp mặt một lần."

Nghe vậy Lam Hi Thần nở một nụ cười không kiêu ngạo không siểm nịnh:"Tạ tôn giả cất nhắc, tại hạ cũng không nhiều lời. Tôn giả là giao long sắp hóa rồng cần hấp thụ nhiều nhật nguyệt tinh nguyên, hồ băng nơi đỉnh núi Yên Vũ quả thật là nơi thuận lợi. Nhưng tại hạ còn biết một nơi thích hợp cho tôn giả hơn."

"Ồ!" Giao long cảm thán một tiếng, đôi mắt vàng to như chuồng đồng khẽ nhíu lại thành một đường, từ sâu trong đồng tử ẩn chứa sự nguy hiểm khôn cùng, khí thế cường đại từ từ tuôn trào ra, sức mạnh to lớn tưởng như có thể bẻ gãy xương cốt của Lam Hi Thần, thế nhưng vị Tông chủ lỗi lạc kia vẫn đứng đó, thân thẳng như tùng bách, phong thái như lan như trúc ôn hòa mà cứng cỏi chống lại khí thế bá đạo của giao long.

"Ngươi nói ta nghe thử xem? Ngươi còn nơi nào tốt hơn và ngươi đang có ý đồ gì? Loài người các ngươi không phải có câu vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo sao?" Nói đến đây giọng điệu của giao long bỗng biến đổi trở nên bén nhọn kèm với đó là uy áp như sơn như hải ập xuống:"Nói! Ngươi muốn da của bản tôn, sừng của bản tôn hay yêu đan của bản tôn?"

Lam Hi Thần giờ phút này đây chỉ thấy xương cốt toàn thân như bị chấn nát, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, một búng máu vọt thẳng nơi cổ nhưng bị hắn cố nén lại, vội vàng dùng linh lực chống lại uy áp mạnh mẽ kia. Hắn tuy là một thế hệ kiệt xuất, Tông chủ của một trong tứ đại gia tộc nhưng dù xuất sắc ra sao thì thời gian tu luyện không thể so với một yêu quái tu luyện tám trăm năm được. Nếu hắn liều mạng chắc có thể toàn thân trở ra nhưng mục đích đến đây thì sẽ đổ sông đổ biển.

Hắn đem Sóc Nguyệt cắm xuống đất để dùng nó làm trợ lực tránh mình bị ngã xuống, rồi lấy ra một thứ trong túi càn khôn ném lên trời.

Đó là một viên ngọc màu trắng, tỏa ra ánh sáng trắng lóe mắt tựa ánh trăng đêm ba mươi. Êm dịu và huyền bí. Và cũng tại giây phút viên ngọc kia được tung lên cũng là lúc uy áp kia biến mất.

Hắn khẽ thở dài một hơi, vuốt lại mạt ngạch đã hỗn độn từ bao giờ. Lòng thầm may mắn mình đánh cược đúng.

"Ở đâu ngươi có Nguyệt Tinh thạch?"

Lam Hi Thần thu lại suy nghĩ hỗn loạn vội nhìn qua phía phát ra âm thanh thì ngạc nhiên trông thấy một nam nhân  mặc cẩm bào màu đen trên tay cầm một viên ngọc màu ánh trăng.

Đó là một nam nhân tuấn mỹ phi thường nhưng phía xương gò má vẫn còn chi chít vảy đen, Lam Hi Thần nghĩ là do chưa hóa rồng gây ra. Đúng vậy, người đứng trước mặt hắn là giao long.

Hắn mỉm cười nhìn về phía giao long, tay nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe miệng, trong khoảng khắc đó Lam Hi Thần lại có phần yêu mị khác thường, làm cho gương mặt vốn quá đỗi xuất sắc kia càng thêm chói mắt, đến cả giao long cũng thầm than rằng thì ra có người có dung mạo còn xuất sắc hơn cả giao nhân.

Hắn từ từ chậm rãi nói ra tên nơi đó, giữa những hàng chữ được thốt lên là sự tự giễu mà chính hắn không nhận ra:"Nơi đó là Tụ Nguyệt cốc."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro