Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụ Nguyệt cốc nằm trên đảo Bồng Lai , một hòn đảo nhỏ nằm xa đất liền, quanh năm ẩn thân nơi sương mù, là một địa danh không ai biết đến.

Sở dĩ hắn biết nơi này là do mẫu thân hắn nói cho hắn biết.

Mẫu thân của hắn xuất thân từ Bồng Lai Ngọc thị, tên là Ngọc Hàm tự là Khuất Tùng.

Ngoại tổ phụ cho bà lấy tên tự này là mong bà bất khuất và luôn đứng thẳng như tùng, tuy không đơm hoa cũng chẳng kết quả nhưng lại tươi tốt quanh năm. Cái tên này cũng chính là lời chúc phúc dành cho bà, mong bà luôn bình an, hạnh phúc.

Nhưng ý trời trêu ngươi, đời này của bà hay chính Ngọc thị lại tràn ngập sóng gió.

Ngọc thị là một đại gia tộc chuyên bói toán, trộm lấy thiên ý, lắng nghe ý trời, quanh năm trú ngụ nơi hải ngoại, nhìn xem tinh tượng, bói tử vi, đoán vận mệnh. Nhưng kẻ trộm thiên cơ khó mà trường thọ nên từ ba trăm năm trước Ngọc thị đã dần dần suy tàn, đoạn tuyệt huyết mạch.

Thấy gia tộc đi hướng diệt vong, từng người trong gia tộc dần chết đi, đến cả đứa con trai của mình, huyết mạch còn lại của Ngọc thị cũng chết nên Tông chủ lúc bấy giờ đã cả gan thay đổi thiên ý, nghịch đảo sinh tử, dùng cấm thuật hy sinh chính bản thân mình để hồi sinh cho con trai cũng như hồi sinh cho gia tộc.

Cũng từ lúc đó mà Ngọc thị bị giam chân trên đảo Bồng Lai.

Kẻ đáng ra phải chết lại được sống. Gia tộc vốn diệt vong lại kéo dài hơi tàn, ngày ngày vọng tinh đoán vận, ngạo mạn làm trái ý trời. Thiên đạo không dung Ngọc thị, dung không được đám huyết mạch đáng ra không tồn tại kia nên vị Thiếu tông chủ được cải mệnh nhờ cấm thuật đó đã tìm ra giải pháp để che mắt thiên đạo, đó là dùng Băng Tâm Thạch. Băng Tâm Thạch là một mảnh vỡ của đá vá trời của Nữ Oa, được ngâm trong hàn băng vạn năm nên được gọi là Băng Tâm, dùng đá này tạo kết giới có thể che mắt thiên đạo để Ngọc thị kéo dài hơi tàn.

Nhưng dù vậy thì tộc nhân của Ngọc thị vẫn không vượng, ai cũng đoản mệnh, lại lâu năm bị giam cầm trên cô đảo, cự tuyệt thế giới bên ngoài nên hình thành hôn nhân cận huyết thế là đường con cháu càng gian nan, dù thế vẫn kéo dài hơn ba trăm năm, xem như là có truyền thừa lưu lại.

Chỉ là vẫn trời không dung Ngọc thị nên mới phái một kẻ diệt vong xuống.

Kẻ đó chính là sư phụ của Thanh Hành Quân- Lam Dật Thiên. Lam Dật Thiên là một vị trưởng lão của Lam thị, phong lưu tuấn tú, phong thái bất phàm, trong một lần đi diệt thủy quái thì bị trọng thương trôi dạt vào đảo Bồng Lai được con gái của Tông chủ tên là Ngọc Thi cứu giúp.

Ngọc Thi do luôn ở trên đảo được mọi người nâng niu nên tính cách đặc biệt ngây thơ, trong sáng. Nhìn thấy Lam Dật Thiên lần đầu đã yêu, lén gạt phụ huynh của mình dấu diếm Lam Dật Thiên, dù đã được dạy bảo là không chứa chấp kẻ ngoại lai, thậm chí còn tiết lộ bí mật về Băng Tâm Thạch.

Băng Tâm Thạch ngoài dùng làm kết giới còn có thể trợ giúp những kẻ tu luyện công pháp hệ băng. Lam Dật Thiên chính là một tu sĩ tu luyện công pháp hệ băng, bản thân đã ở giai đoạn bình cảnh đã lâu chưa thể đột phá, thậm chí do một lần đột phá thất bại mà kim đan rạn nứt khó thể phục hồi, đây cũng là nguyên do gã bị một con thủy quái nho nhỏ đánh trọng thương.

Dụ hoặc của Băng Tâm Thạch quá lớn, vượt qua cả lương tri, cả nhã chính, cả đạo quân tử mà một vị danh sư tu tập cả mấy chục năm trời. Lòng tham của gã quá lớn, nỗi sợ kim đan vỡ nát cũng quá lớn, lớn hơn rất nhiều một chút tình cảm mến mộ nhỏ nhoi của người thiếu nữ kia nên gã đã lợi dụng Ngọc Thi để trộm Băng Tâm Thạch.

Ngọc Thi không biết Băng Tâm Thạch quan trọng đến thế nào với gia tộc, không biết nguyên do tại sao bản thân cùng mọi người lại bị giam chân nơi cô đảo này, nàng chẳng biết cũng chẳng cần biết, nàng chỉ cần là hòn ngọc quý trên tay Tông chủ, là vị tiểu thư đài cát chốn Bồng Lai. Đối với nàng Băng Tâm Thạch chỉ là một hòn đá màu trắng lạnh lẽo chứa đựng linh lực hệ băng nồng đậm mà thôi, vì vậy nàng đã gây ra một lỗi lầm lớn, một lỗi lầm chẳng thể vãn hồi.

Viên đá quý kia bị một kẻ danh sĩ đem đi còn vị tiểu thư kia lại bị kẻ ấy bỏ lại. Nàng ra sao chẳng ai biết vì lúc viên đá ấy bị mang đi cũng là lúc thiên đạo đã tìm thấy bọn chuột nhắt mà mình tìm kiếm suốt ba trăm năm.

Chuột nhắt tuy nhỏ nhưng lại phiền nên ngài đã giáng thiên lôi thanh trừng tất cả. Dưới từng đạo tử lôi dày đặc, dù là tu sĩ linh lực mạnh đến đâu cũng chẳng thoát cảnh hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán.

Nhưng Ngọc thị lại một lần nữa trốn khỏi bàn tay của thiên đạo. Gia tộc kia còn một người sống sót đó là Ngọc Hàm.

Ngọc Hàm là con gái út của Tông chủ, muội muội của Ngọc Thi, năm ấy mới vừa tròn mười hai tuổi, do nghịch ngợm nên lén trộm một mảnh của Băng Tâm Thạch để tránh cái nóng của mùa hè nhờ đó mà thoát được một kiếp.

Tỷ muội khó có thể giấu nhau nên Ngọc Hàm cũng biết sự tồn tại của Lam Dật Thiên. Mà khác với Ngọc Thi dù bà còn nhỏ nhưng luôn quan tâm chuyện gia tộc, chú tâm tu luyện nên cũng đoán được ai gây ra cớ sự này.

Thế là bà đem Lam Dật Thiên trở thành kẻ thù, thành mục tiêu để sống, bà cố gắng tu luyện để có ngày đi ra khỏi hòn đảo này, bước vào đất liền để đâm chết kẻ phụ bạc, lòng lang dạ sói kia.

Và bà thành công, Lam Dật Thiên đã chết, bị chính tay bà giết chết cũng bị chính lòng tham của gã giết chết. Băng Tâm, Băng Tâm nó có hai tầng nghĩa đó là mang sức mạnh của băng và chỉ dành cho người mang tấm lòng trong suốt như băng, thuần khiết như tuyết, nên kẻ đã biến chất như Lam Dật Thiên từ lâu đã bị Băng Tâm Thạch phản phệ làm tổn thương cơ thể, sau cùng thì bị một kiếm của Ngọc Hàm kết liễu.

Lam Dật Thiên chết cũng đã chọc giận hoàn toàn Lam thị. Họ không hề biết ân oán của gã với Ngọc thị, Ngọc Hàm cũng không tiết lộ nửa lời, họ chỉ biết có một kẻ giết chết trưởng lão đáng kính của họ, vũ nhục Lam thị mà thôi.

Nhưng bà lại được chính người Lam thị cứu, đó là Thành Hành Quân. Đổi lại bà bị giam cầm cả đời, phải kết hôn với người mình không yêu, sinh con cho người của gia tộc kẻ thù của mình.

Giam cầm đã được định sẵn là số phận của tộc nhân Ngọc thị.

Bà hận Lam thị, chán ghét Thanh Hành Quân. Nhưng Lam Hi Thần biết bà yêu hắn, yêu Vong Cơ, yêu không thiếu bất kỳ mẫu thân nào trên đời này. Hai người họ chính là lý do bà sống, lý do để bà chống chọi lại bệnh tật đến từ huyết mạch của bà.

Bà sinh ra hắn và Vong Cơ bằng tất cả mong chờ và tình yêu, bà luôn ngóng trông mỗi tháng để được gặp họ và ra đi trong nuối tiếc khi không thể nhìn thấy họ trưởng thành.

Tất cả đều này Vong Cơ không hề hay biết, những điều này hắn luôn giấu trong lòng, một mình gặm nhấm.

Mà qua từng lời kể của mẫu thân mà hắn biết đến sự tồn tại của Tụ Nguyệt cốc.

Tụ Nguyệt cốc có địa thế cực kì đặc biệt, nó có hình phễu, xung quanh lại trống trải, không mọc bất kỳ cái cây ngọn cỏ nào, hình thành một loại phong thủy có thể thu nạp ánh trăng, kết tinh nó thành Nguyệt Tinh Thạch có thể trợ giúp tinh quái, yêu ma tu luyện.

Mà giao long lại rất cần loại tinh thạch này. Nếu mà giao long sử dụng thì chỉ cần qua một trăm năm hắn có thể hóa rồng, thoát kiếp yêu thú trở thành chân long.

_______

Au:Chuyện của cha mẹ Lam Hi Thần tui chỉ nhớ vài chi tiết là mẹ ảnh giết sư phụ của cha ảnh nhưng vì yêu nên đem bà về cưới thành chủ mẫu, rồi đi bế quan.

Tất cả tình tiết này đều là hư cấu và nhuốm màu cẩu huyết. Xin các cô nương ném đá nhiệt tình🤧






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro