Hành động thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần cúi sát mặt Giang Trừng , rút cái điện thoại ra khua khua . Miệng nở một nụ cười " thật tươi " . Hành động này của anh làm hắn hơi lùi lại phía sau . Hai mặt đối mặt , mắt đối mắt . Tư thế này có phần khá là ám muội ( nghe mùi tổng tài bá đạo ở đâu đây hí hí ) khiến Giang Trừng hắn có vẻ hít thở không thông . Tim cũng đập loạn cả lên , hắn từng thích Lam Hi Thâm đến mức nào hắn không biết sao , giờ lại tiếp xúc gần thế này khiến hắn hơi ngại . Hai vành tai cũng đỏ ửng . Hắn thầm rủa " Giang Trừng mi có biết cái tên trước mắt khiến mày mất mạng không hả , ngại cái gì . Còn tim nữa mày đập loạn cái gì , tim ơi là tim mày có não không tim "( đù má tim có não ? )

Những điều trên thu cả vào mắt anh , những điều này khiến anh cảm thấy hắn thật dễ thương . Lại nổi tâm tư trêu trọc , cố tình ngồi gần thêm chút nữa , mở giọng trêu đùa :
" Giang Trừng a~ tôi biết cậu là nhân viên ở phòng nhân sự của một công ty nhỏ , là chi nhánh của tập đoàn Lam thị của chúng tôi . Thực ra trong lúc nghỉ ngơi tôi đã tính toán việc hậu đãi ân nhân mình thật tốt . Vì vậy tôi đã xem qua thông tin cá nhân về cậu . Tốt nghiệp đạt loại A của một trường đại học chuyên ngành về kinh tế . Hoàn cảnh gia đình cũng tính là khá giả ..... Vậy cậu có muốn theo tôi .... "
Nói đến đây Lam. Hi Thần cố tình cúi thật thấp ghé tai Giang Trừng mà nói , tham lam hít lấy mùi hương hoa sen thoang thoảng toả ra từ cậu . Một mùi hương không làm anh bài xích . Hành động này khiến Giang Trừng vành tai đã đỏ giờ lan đến cả mặt . Trước hành động quá sức thân mật này khiến hắn không quen mà run lên . Miệng lắp ba lắp bắp
" Tôi ... Tôi ! "
Trong lòng chửi thầm " Tên Lam Hi Thần ở đây sao mất nết vậy , hay người ở đây đều làm quen như thế này ?? "


Đúng lúc này Nguỵ Vô Tiên đã trở về trên tay còn cầm 2 cái bánh bao và một hộp cơm nóng hổi , thêm 2 lon nước ngọt . Cậu cứ nghĩ , anh e nhà họ Lam kia về rồi nên trả kiêng dè gì đẩy cửa đi vào một mạch và cảnh tượng lúc này khiến cậu hoá đá . Hai người đang ngồi trên giường hai gương mặt không cách nhau đến 10 cm . Là Giang Trừng và Lam Hi Thần . Nguỵ Vô Tiện sốc tới nỗi đánh rơi cả túi cơm hộp ở trên tay , chân tay luống cuống mất một lúc mới mở miệng được :
" Hai người , hai người ? "
Nghe tiếng động hai con người đang " ôm " nhau trên giường mới bừng tỉnh Giang Trừng thẹn quá hoá giận , một tay đẩy ngược Lam Hi Thần ra sau khiến anh đập lưng vào thành giường bệnh ( chết chưa dám cua tông chủ à "
Hắn vội biện bạch :
" Không như ngươi thấy ta với anh ta không như ngươi nghĩ .... "
Giang Trừng ăn nói đến lộn xộn . Cũng may mà Nguỵ Vô Tiện không như mấy đứa lắm lời khác , chỉ cười hì hì tiến đến hỏi Lam Hi Thần :
" Lam tổng chưa về a~ , tôi tưởng anh về rồi nên mới không có ý tứ đẩy cửa vào , làm phiền không gian riêng của ngài và sư mụi của tôi a~"
Lam Hi Thần bị đẩy lưng đập vô thành giường đau điếng nhưng cũng bò dậy xốc lại quần áo bệnh nhân chỉnh tề . Trả lời Nguỵ Vô Tiện :
" A , không gian riêng tư gì chứ , cái cậu vừa thấy chỉ là tai nạn . Cậu đang định mua đồ ăn cho cậu Giang đây ư ? Vậy tôi cáo từ trước nhé ! "
Anh nhanh chóng đổi chủ đề rồi xin phép ra về . Nguỵ Vô Tiện thấy vậy cũng không hỏi nữa , mặc cho anh ta về , còn mình thì đi tra khảo Giang Trừng sau cũng được.


Đợi Lam Hi Thần bước ra khỏi cửa phòng bệnh , tên Nguỵ Vô Sỉ mới xoà suống chỗ hắn đang ngồi , tra hỏi :
" Nói mau sư muội , em với tên kia có cái gì à ?? "
Giang Trừng nghe câu hỏi này , liền lừ mắt , tỏ ý bất mãn với thằng anh mình . Thế mà tên nào đó vẫn không biết , liên tha liên thuyên với hắn và kết quả là:
" BINH " Một cái to tướng Giang Trừng đã tặng cho tên sư huynh ở cái thế giới này của hắn một cái cốc đầu thần trưởng cực mạnh . Làm cho Nguỵ Vô Tiện im bặt một lúc :
" Chẳng phải đã nói là tai nạn sao ? Tên giở hơi "
" Nhưng trông ở cái tình huống đó chẳng ai nghĩ e với anh ta trong sạch đâu a~ , Giang Trừng ạ "
" Hừ không tin thì thôi ? Ta đói rồi có gì ăn không ? "
Giờ Nguỵ Vô Tiện mới nhớ ra mục đích của mình vội vàng cầm lấy túi cơm hộp đang rơi dưới đất kia lên ( yên tâm còn sạch nhá )
" Sư mụi ta lúc nãy rất bàng hoàng nha , làm rơi mất đồ ăn . Ngươi yên tâm còn sạch . Đây mau ăn ! "
Hắn nhìn một lúc , có chút lạ mà cũng có quen . Quen chắc vì trong tiềm thức của Giang Trừng ở thế giới này đã ăn nhiều lần . Nhưng hắn đã ăn món này lần nào đâu ? Mở hộp cơm ra cũng không có gì , chỉ có cơm , rau mà một món mặn . Không suy nghĩ nhiều hắn liền ăn thử . Cũng khá ngon ( khổ thân tông chủ ở thế giới này người hơi bần rồi 😢 😢 ).

Thấy Giang Trừng ăn ngon lành , Nguỵ Vô Tiện cũng không làm phiền nữa , cậu bắt đầu bóc hộp cơm của mình ra ăn. Vừa ăn vẫn không quên chọc ghẹo hắn vài câu :
" Món này là sư huynh mua a~ . Ngươi thấy có ngon không ? "
" Hử , ngươi mua chứ đâu phải ngươi nấu ? "
Nói rồi cả hai lại chăm chú ăn . Bỗng Nguỵ Vô Tiện "A " lên một tiếng như nhớ ra gì đó :
" Giang Trừng anh mới gặp bác sĩ , thấy bảo là cơ thể ngươi thực kỳ dị , sau khi chết " lâm sàng " một lần liền trở lại như bình thường không có dấu hiệu tổnr thương nào . Có thể xuất viện sớm , nhưng bác sĩ nói ngươi cần theo dõi thêm "
" Ý ngươi là ta có thể ra khỏi đây ? "
" Anh nghĩ em nên ở lại để theo dõi "
Giang Trừng điệu bộ mừng rơn, ra khỏi đây sớm ngày nào thì hay ngày ấy . Như vậy mới có thể tìn thêm manh mối để về . Liền trả lời :
" Không cần , nên xuất viện ta chán vô cùng rồi . Về đi a ~ "
Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn cho hắn xuất viện nhưng hắn thế này lại không thể từ chối , hơi do dự , thấy sư huynh này có vẻ muốn từ chối . Hắn liền cười cười lấy lòng :
" Yên tâm đi , ta sẽ ở nhà dưỡng thương "
" Haiz , được rồi . Nhưng cần làm theo chỉ dẫn của bác sĩ đấy , anh đi làm thủ tục suất viện đây .
Nói rồi Nguỵ Vô Tiện xũng bỏ bát cơm xuống cầm cái bánh bao rồi rời đi . Giang Trừng ở lại phòng một mình nghĩ tới cái truyện lúc nãy hắn cùng Hi Thần mặt bất giác đỏ lên ...
" A , ngươi xem ngươi thành cái bộ dạng gì rồi Giang Trừng "



--------------------

Lam Hi Thần sau khi lững thững về phòng , vừa đi vừa suy nghĩ . Trời ạ , anh đã làm cái gì vậy . Tại sao lại muốn được gần gũi với một người mình không quen biết cơ chứ. Nó cứ giống như một phản xạ tự nhiên vậy . Anh muốn được ở cùng cái cậu Giang đó , muốn nói truyện nhiều hơn với cậu ấy , muốn ...... Ôi trời ơi , anh đang có cái suy nghĩ gì vậy . Sao anh có thể ấu trĩ như vậy . Bao nhiêu năm gia giáo , nghiêm khắc của nhà họ Lam anh liền vứt sạch sau khi gặp cậu thiếu niên ấy rốt cục cậu ấy có gì khiến anh phải say đắm . Anh không biết , anh chỉ biết rằng cậu con trai đó giống như một cái gì đó có liên kết chặt chẽ với anh ........










----------------------------------------------

Hê. Lô lại là bà Na đây . Na sau khi đấu tranh tư tưởng đã quyết định ko drop truyện hihi . Nhưng ra chương mới thì hơi lâu ha . Na sẽ cố gắng hơn .

Một số chỗ xưng hô của Nguỵ Vô Tiện vs Giang Trưng hơi tùm lum xíu vì Na thấy á . Giang Trừng mới xuyên về đây , lại còn chưa quen vs cách xưng hô hiện đại nên cứ ta - ngươi . Còn Ngụy Vô Tiện xưng hô tùm lum . Anh em mà khi mày - tao , khi lại anh - e nhé, khi lại sư huynh - sư mụi .

Nhiều bạn sẽ cảm thấy tình cảm của hi thần và giang trừng hơi nhanh . No no ko nhanh đâu . Tại hai bọn học vốn có liên kết , đôi khi Na sẽ sếp hành động thân mật đó như phản xạ tự nhiên nha!

Còn điều cuối cùng là Na muốn xây dựng hình ảnh Giang Trừng hơi ngốc một xíu . Bơi A Trừng vốn chưa quen với công nghệ thì sẽ ngố ngố và hơi hậu đâu trong công việc . Nhưng bù lain vì độ thông minh và năng khiếu kinh doanh nha !!!

Vậy thui hết rôi !!
Chúc vác bạn đọc chuyện vui vẻ nhớ bình chọn cho mình và góp ý nữa nha.

Hóng cmt ! Hóng cmt !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro