Xuất viện ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần về đến phòng bệnh của mình liền gọi điện cho Lam Vong Cơ vừa đi ra ngoài đặt đồ ăn . Sau một chàng " tút tút ... " dài liên tục mới nghe được tiếng bắt máy của Vong Cơ .
Tiếng nói từ đầu dây máy bên kia truyền đến :
" Anh à có việc gì sao ?"
" Em đi mua đồ ăn rồi có qua nhà không ?
Vong Cơ khá ngạc nhiên khi thấy anh trai mình hỏi vậy . Nhưng cũng chỉ trả lời bằng một câu ngắn gọn :
" Có việc gì sao ?"
" Em giúp anh lấy quyển nhã thư tĩnh tâm tới đây nhé "
Bên đầu dây bên kia im ắng một lúc lâu sau mới hỏi :
" Đang nhiên anh muốn lấy làm gì ? "
" À lâu không đọc mà ở bệnh chán quá nên e cứ mang tới cho anh . Nhận tiện mua luôn quà cho cậu Giang giúp anh "
" Được rồi ! "
Hai anh em nhà họ Lam đối đáp vài câu hết cuộc trò truyện . Xong Lam Hi Thần ngồi dựa vào ghế sofa ở trong phòng nhớ lại những gì mình đã làm lúc nãy , hai vành tay cũng hơi ửng đỏ . Từng hình ảnh một diễn ra như một cuộn băng rõ nét quay cận cảnh , chiếu lại vào trong trí nhớ của Lam Hi Thần, anh khẽ mắng :" Chết tiệt "

----------------------------------------------

Tại phòng bệnh của Giang Trừng cậu vẫn ngồi trong phòng có lẽ do chấn thương từ vụ tai nạn khiến cậu gặp khó khăn trong việc cử động các khớp nên chỉ vừa định vịn giường đứng lên đã làm Giang Trừng đau đến tím mày đỏ mặt . Mày liễu nhíu lại đau đớn , cậu đây chỉ là muốn ra cửa sổ xem khung cảnh ở đây thế nào a~ . Vậy mà đến đứng cũng không đứng nổi thật là bực mình mà . Vừa lúc này Nguỵ Vô Tiện vừa xin giấy phép xuất viện về , thấy cậu đang đau đớn liền vội chạy lại :
" Em gái từ từ thôi làm gì đó .?"
Miệng thì chêu chọc nhưng sự lo lắng đã hiện rõ trên khuôn mặt Nguỵ Vô Tiện.
" Không thấy mà còn hỏi mà ai là em  gái nhà ngươi hả ? Ăn nói đàng hoàng! Sao rồi ta được ra khỏi nơi quỷ quái này chưa hả ? "
" Bác sĩ khuyên em nên nằm lại mấy ngày để theo dõi nha ~ nhưng anh trai siêu cấp đáng yêu sao có thể không hiểu ý em mình , bỏ cả liêm sỉ để xin giấy xuất viện rồi nè ! Thấy anh trai nhà ngươi giỏi hơm ?? "
Vẫn cái giọng điệu cợt nhả ấy , tên vô sỉ nào đó kể công nghe chừng có vẻ tự hào lắm . Giang Trừng như quá quen thuộc với tình cảnh này chỉ hừ nhẹ . Tự dưng cậu lại nhớ tới Nguỵ Vô Tiện ở thế giới kia . Quả nhiên tính cách vẫn rất giống . Nhưng ở thời điểm này hắn có lẽ đang du ngoạn nơi nào với Lam Vong Cơ hoặc đang ở đám tang của chính bản thân Giang Trừng . Nghĩ tới đây lòng cậu lại dâng lên một cỗ chua xót . Nguỵ Vô Tiện đứng bên thấy Giang Trừng lẳng lặng thất thần , khẽ cảm thán " Ôi trời sư mụi hắn hôm nay sao vậy hay sau cái chết lâm sàng chưa được tỉnh táo . Này là lần thứ 3 rồi đó nha !"
Hắn khẽ khua tay trước mặt cậu :
" Nè được xuất viện nên xúc động hả , yên tâm nhé Bác sĩ về tận nhà khám cho ngươi ở đâu cũng vậy nha , tại ngươi nói bác sĩ ở đây ngột ngạt nên anh trai ngươi mới đồng ý để ngươi về . Về đến nhà cũng chỉ nằm ỳ một chỗ đâu có gì thú vị . Hay ở lại đây nha ?? "
" Không không về nhà đi "
Nguỵ Vô Tiện chỉ định trêu Giang Trừng chút xíu nào ngờ hắn lại có phản xạ thái quá như vậy . Xem ra rất ghét ở bệnh viện . Thôi cũng được đành về nhà như thế cũng tiện công việc của hắn hơn .

Đang miên man suy nghĩ tự nhiên Giang Trùng bảo với hắn :
" Ta muốn ra ngoài hít thở không khí một chút "
" Hả ? "
" Ngươi điếc ? "
" À à được rồi , chờ xíu để anh trai mày lấy xe lăn chở ngươi đi nè , hí hí "
Giang Trừng đây cũng là bất lực trước cái thái độ của Nguỵ Vô Tiện nên bất lực tùy ý hắn sắp xếp . "À mà xe lăn là gì ? "đầu hắn nổi một dấu chấm hỏi to lớn.

Hắn thắc mắc cũng im lặng nhìn " anh trai "của mình trở ra . Lúc sau hắn mới trở lại với một chiếc ghế ...có bánh lăn.
Chưa kịp mở miệng hắn đã gọi :
" Lại đây nào !! Giang Trừng ta đưa ngươi đi chơi ! "
" Ừm , hả "
Chưa kịp để cho cậu ngạc nhiên , hắn đã tiến tới dìu cậu lên xe lăn :
" Ngươi có gì mà phải ngạc nhiên ? Nào nào ta dẫn ngươi xuống tầng đi hóng gió a~"
Hắn đẩy cậu đi vòng ra phía của rồi men theo hành lang tới thang máy . Ấn nút thang máy ...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro