Xuất viện ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting !
Cánh của thang máy mở ra , Nguỵ Vô Tiện liền đẩy xe lăn vào . Lúc này đây hắn mới nhận ra trong thang máy có người , nên vội vàng lên tiếng :
" Xin lỗi , tôi ....."
Nhưng nhìn gương mặt người trong thang máy hắn liền ngập ngừng :
" Hử , là Lam tổng , à không là em trai Lam tổng chứ nhỉ ? Xin chào nha , sáng nay tôi chưa quên việc anh đẩy cửa vào mặt tôi đâu đó "
Nguỵ Vô Tiện nửa giọng trêu đùa nhưng cuối câu hắn cố tình nhấn mạnh về sự thô lỗ của tên Lam Trạm này với hắn . Vậy mà trên mặt y vẫn chả có chút biểu cảm nào chậm chậm nhả ra câu :
- Xin lỗi !
Rồi bước ra , chả quan tâm Nguỵ Vô Tiện liền đóng của thang máy rồi đi xuống . Ra đến tầng 1 cửa thang máy lại mở ra . Hắn đẩy Giang Trừng ra ngoài bằng cửa sau của bệnh viên , suốt cả quãng đường đi Giang Trừng ko hề nói một câu nào . Không phải vì cậu mệt mà là tráng ngợp với quang cảnh ở đây . Đi qua một đoàn người cuối cùng cũng đến được vườn hoa của bệnh viện . " Nó còn đẹp hơn cả mấy cái ngự vườn ấy nhỉ " Giang Trừng khẽ cảm thán.
Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng im lặng thì liền bày trò trêu trọc :
" Em gái làm sao lại im ắng thế ? Đẹp không ?"
Anh ta vừa ngắt một càng hoa trong chậu cười híp mắt đưa cho Giang Trừng . Cậu liền điên tiết mắng chửi hắn :
" Em gái nhà ngươi ấy ta không phải em gái không phải nữ tử không thích hoa"
"Biết ngay em sẽ giận anh mà . Ư hư hư.:.... "
Giang Trừng cũng không thèm đôi co , Nguỵ Vô tiện ở thế giới này cũng trả khác ở chỗ hắn cho lắm . Hắn liền khẽ ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời trong xanh , rồi thở dài . Nguỵ vô Tiện cũng không tinh tế nhìn ra biểu hiện khác thường của Giang Trừng cứ thế đẩy hắn đi vòng vòng quanh sân bệnh viện hết buổi .

———--------------------------------------------------------------------------------------------------——————-


Hai hôm sau
"Giang Trừng xong thủ tục xuất viện rồi ngươi soạn đồ đi "
" Đây đi thôi !"
Giang Trừng liền đứng dậy đi theo Nguỵ Vô Tiện , thấy thế anh liền chạy vào đỡ . Giang Trừng liền xua tay
" Không cần chân ta đỡ rồi "
" Thật không ?
" Ừ !"
Chợt nhớ ra gì đó Nguỵ Vô Tiện hỏi Giang Trừng :
" Mày không định đi chào Làm tổng à "
" Sao ta phải chào hắn "
Giang Trừng có hơi tức giận , hắn chuồn sớm còn không phải chốn cái tên Làm Hi Thần hay sao .
" Ừ cũng đúng , chỉ là hắn thanh toán hết viện phí cho mày rồi . Tao chủ muốn cám ơn thôi . "
" Tuỳ ngươi !"
" Cái mẹ gì . A hahaaaa , Giang Trừng làm sao thế . Bình thường ngươi sẽ gắt lên , đi luôn đi cơ "
" Ngươi có phải em ta không ?" " Hửm "
Mặt Giang Trừng có hơi biến sắc . Liếc Nguỵ Vô Tiện một cái làm anh cũng im bặt , cái liếc như toé ra lửa dọa Nguỵ Vô Tiện sợ hết hồn liền cười cười lấy lòng Giang Trừng sau đó sách hành lí hộ cậu .
   

    Ra đến cổng viện , có một chiếc taxi đã đứng sẵn đó chờ hai người . Lần đầu Giang Tông chủ của chúng ta bước ra thế giới hiện đại cũng còn nhiều bỡ ngỡ , thấy chiếc xe với nhưng hàng nhà xếp san sát nhau thế này khiến cậu có hơi sợ ( nói vậy Giang tông chủ mà sợ 😣) . Bác tài xế mở cửa cho hai người . Giang Trừng vẫn bước đi tập tễnh , Ngụy Vô Tiện quăng ít đồ vào cốp xe , rồi giúp Giang Trừng ngồi lên ghế đằng sau , còn mình thì trèo lên ghế lái phụ , tám chuyện với bác tài . Thật ra vị tài xế này là một người quen cùng dãy nhà trọ với anh em nhà này . Bác là người rất tốt bụng  tình cảm hai bên cũng khá tốt thường xuyên giúp đỡ nhau qua lại , biết Giang Trừng bị tai nạn nhưng bận bịu chưa đi thăm được , thành ra vị lái xe này rất áy náy hôm nay đặc cách đến tận bệnh viện đón Giang Trừng xuất viện luôn . Vừa lên xe cái là ,  miệng tên Ngụy Vô Tiện lại vén lên trò chuyện hỏi thăm bác tài làm ăn dạo này thế  nào . Biết tính tên họ Ngụy này hay nói bác cũng chỉ cười qua loa đáp lại , rồi quay sang hỏi thăm Giang Trừng . Về phía Giang Trừng , cậu đang quay mòng mòng với một đống thứ xa lạ. Ngồi trên chiếc xe mà tên gọi là gì nhỉ .... là taxi cậu có cảm giác vừa lạ vừa quen , may mà cậu không say xe nên ítnhất cậu thấy ngồi nó êm hơn so với xe ngựa .  Đang mải mê ngắm mấy tòa nhà cao trọc trời xung quanh thì lại nghe bác tài xế hỏi thăm , ban đầu cậu không biết xưng hô như thế nào , cậu thật sự không có chút kí ức nào về cuộc sống của cái tên Giang Trừng này cả . Nhưng rất nhanh với kinh nhiệm làm tông chủ lâu năm của mình Giang Trừng khéo léo trả lời , để không lộ thân phận của mình cậu vừa phải cố gắng xem nét mặt đối phương và soạn từ ngữ xưng hô trong đầu , dù sao cái thời đại hắn sống khác xa với ở đây mà . 


Chiếc xe trở ba người sắp về đến dãy nhà trọ , bác tài tốt bụng nhắc nhở Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện chuẩn bị một chút , nhìn chiếc chân bị băng bó kín mít của Giang Trừng bác cũng tò mò hỏi." Bác không biết tại sao nhưng Giang Trừng con xuất viện sớm vậy , không ở lại tịnh dưỡng một chút cho khỏe đi đã " .Thấy vị bác này lo lắng cho Giang Trừng như thế , Ngụy Vô Tiện cũng bày tỏ sự đồng tình của mình :" Cháu nói rồi , nó có nghe đâu chứ , cứ đòi xuất viện sớm , người anh trai này cháu cũng bất lực lắm '' Nói một tràng rồi hắn thở dài đúng cái bộ dáng bất lực của người anh . Thấy vậy , Giang Trừng thật sự không vừa mắt cái bộ dáng của tên anh nuôi chết tiệt kia , nhưng có cả bác lớn tuổi ở đây hắn phải nhịn vì nếu mắng hắn có vẻ không thích hợp cho lắm , thế nên hắn chỉ cười trừ . Bác tài thấy phản ứng của cậu như vậy liền càu nhàu :" người trẻ giờ cũng thật là có sức khỏe không biết giữ lúc mất đừng hỏi vì sao " . Nói thật bác là thương hai chàng trai này nên mới quan tâm ấy chứ , còn trẻ mà suốt ngày làm việc không quản ngày đêm . 




Chiếc xe dừng lại ở cửa chỗ trọ , Ngụy Vô Tiện liền nhảy suống xe trước đỡ Giang Trừng ra ,  cũng may chiếc chân của hắn cũng đỡ nhiều rồi nên cũng dễ dàng đi đứng hơn . Chờ Ngụy Vô Tiện lấy túi hành lý , Giang Trừng đưa mắt nhìn lên dãy nhà .Trong lòng thầm than , đây đây là chỗ mà tên Giang Trừng kia ở sao...................








--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




 Thật sự xin lỗi mn vì đã bỏ bê truyện lâu như vậy , nhưng thật sự tôi rất bận do ôn thi .Bây giờ viết lại thậm chí còn quên cả nôi dung rồi>.<. Thành thật xin lỗi mn nhiều lắm , nếu chap này có sai sót gì mn cứ cmt tôi sẽ chỉnh sửa sau bởi thứ 3 tôi mới thi xong cơ ....

Cám ơn mn đã đọc truyện!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro