Chương 0: Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của bạn có ổn không? Còn với tôi thì câu trả lời là không...

Tôi không nhớ rõ được những ngày thời còn quá bé của tôi, chúng thật sự rất mơ hồ. Nhưng tôi lại nhớ rất rõ rằng tôi không thích những năm tháng cấp 1 của mình là mấy. Đến cấp 2, tôi tự nhận bản thân mình khá hòa đồng, tôi cố gắng rất nhiều để có thể tạo được nhiều mối quan hệ tốt với những người bạn trong lớp của tôi, cố để có được thật nhiều người bạn ngoài lớp và có khi là cả ngoài trường, tôi lúc đó cũng đã cố biến bản thân thành một học sinh gương mẫu được mọi giáo viên yêu quý. Nhưng cuộc sống dễ dàng đến thế ư? Nếu mà nó dễ như thế, thì đã không phải có nhiều người tự kết liễu đời mình vì nó rồi...

Tại sao nhỉ? Tại sao tôi tốt với họ đến thế mà họ lại đâm sau lưng tôi cơ chứ? Tôi mệt rồi, mệt với những khuôn mặt giả tạo đó rồi, phát chán với những lời nói lấy lòng đó rồi, ghê tởm với những cuộc hội thoại giả tạo ấy, dần vô cảm với những câu nói thù ghét sau lưng tôi rồi.

- Thật mệt mỏi quá đi màaaaaa. Giờ mà ngủ một giấc thật dài và thật sâu thì đã biết mấy.

À, tôi chưa giới thiệu tên của bản thân nhỉ? Tôi tên là Đặng Trà Anh, vừa thi xong chuyển cấp để lên cấp 3. Tình trạng hiện tại thì tôi đang nằm trên một bãi cỏ khá vắng tại một góc của quảng trường thành phố, đây cũng là địa điểm bí ẩn và yêu thích nhất của tôi. Nơi đây rất mát dù giờ đang là mùa hè khắc nghiệt với cái nóng lên đến 38 độ, vì ở ngay góc này có một cái cây rất to, che được cả cái thân tôi. Thật bình yên khi được nằm im tại đây. Không bị người nhà nhai đi nhai lại một bài cải lương luôn chung một chủ đề "Mày lo mà học đi".

- Nghe bảo là cuộc sống của học sinh cấp 3 mệt lắm... Chưa gì mà thấy nản ghê gớm.

Gió vào mùa này chỉ có thể thổi nhẹ qua được vài lần, nhưng như thế cũng đã làm dịu đi tâm trạng tồi tệ của tôi bây giờ. Thật sự càng nghĩ đến tương lai của bản thân, tôi càng thấy nó thật mịt mù làm sao ý.
Mãi nghĩ về cái tương lai chưa rõ lối đi đó quá, tôi đã không để ý rằng có người đã đi đến chỗ tôi và còn đang nhìn chằm chằm vào tôi, chắc vì sự tách biệt cũng như vì sự kì lạ của tôi nhỉ, chẳng ai lại lên quảng trường rồi tìm một góc vắng bị che khuất đủ phía chỉ để ngủ như tôi cả, tôi cũng thừa nhận bản thân kì quặc thật.

- Bạn gì đó ơi! Bạn ơi, bạn có sao không thế? Bạn ơii!!!

Ồn ào ghê...

- Phải gọi người đến giúp thôi!

- Không cần!

Tôi trong vô thức đã bật dậy và nắm lấy cổ tay của người đã cố gọi tôi từ nãy giờ, kèm với đó là một tiếng hét khá to, tôi nghĩ rằng ngay khoảng khắc này tôi đã không kiểm soát được bản thân mình...

- Bạn còn sống à?

Cái cô gái này hỏi cái gì vậy? Tôi còn sống không ư??? Mắt cô ta có vấn đề à? Với lại cái gương mặt ngơ ngác đó là sao?

- Hên quá bạn không sao cả, mình còn tưởng bạn bị ngất đi hay gì đó, mình hoảng lắm luôn đó.

- Thật sự không cần thiết phải quan tâm một người lạ đến mức đó đâu.

- Nó chỉ là sự quan tâm bình thường giữa người với người thôi mà, ai mà chả làm vậy cơ chứ.

Sự quan tâm bình thường giữa người với người ư? Ai cũng sẽ làm vậy sao? Nghe điều đó thật khó tin.
Mà trông cô ta có vẻ ngoài khá là... ờ nói sao nhỉ? Lạ mắt chăng? Hoặc chắc đơn giản là do tôi chưa bao giờ gặp trực tiếp một người ngoại quốc nào trước đây nên mới thấy con người trước mắt thật lạ lẫm.

- Bạn sao thế? Sao lại nhìn chằm chằm vào mình vậy? Người mình dính cái gì à?

- Không, chỉ là...

- Lạ mắt lắm đúng không? Nếu bạn đang nghĩ mình là người nước ngoài thì điều ấy chỉ đúng có một nửa thôi đó nha, mình tên là....

------------------------------
2:35 - 27/7/2023
      Hanry
Nếu có người đọc, mình sẽ tiếp tục đăng thêm những chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro