Chương 1: Giới thiệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thứ ánh sáng thật lạ, nó như được tỏa ra từ chính cô gái đang đứng trước mặt tôi đây.

Một mái tóc vàng tươi óng ả đang tung bay theo làn gió nhẹ, một cặp mắt có màu xanh biếc của biển cả, một khuôn mặt với vài vết tàn nhang nhưng chúng lại khiến cô ấy trông thật trẻ và còn có phần tinh nghịch. Đôi mắt trong trẻo của cô ấy như thể khiến cả cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng đi, hòa hợp cùng với đôi môi đang nở một nụ cười tươi rói đó, trông thật đẹp làm sao.
Tôi dường như đơ ra ngay tại thời khắc tôi ngước lên nhìn trực tiếp vào khuôn mặt ấy, đầu tôi không thể nghĩ được gì thêm ngoài câu "Cô ấy đẹp quá!", nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

- Mình tên là Maria Evans, và mình là con lai đó nha! Bất ngờ không? Mà nè, cậu sao vậy? Sao vẫn cứ nhìn mình chằm chằm thế, mình ngại đó nha.

- À thật xin lỗi, tôi vô lễ quá.

Chính tôi cũng rất ngại, ngại về những suy nghĩ vừa nãy của bản thân, ngại về những hành động tôi vừa làm với cô ấy.

- Sao lại xưng là "tôi", bạn phải xưng là "mình" chứ nhỉ? Mẹ mình đã dạy vậy đó.

- Tôi nghĩ rằng bản thân sẽ không thể xưng hô như thế được đâu...

- Ểeeeee, tại sao chứ?

Này tôi còn chưa nói hết mà, sao cô nhanh miệng thế.

- Nó cứ ngượng mồm sao á, tôi không xưng hô vậy được.

- Rõ rằng mẹ mình đã dạy là "Nếu gặp phải một người bạn trông có vẻ gần tuổi với con thì hãy xưng hô là mình - bạn nhé", như vậy đó.

- Nó chỉ được trong mối quan hệ bạn bè bình thường thôi, tôi và cô còn không hề quen biết nhau, tại sao tôi lại phải xưng hô như thế?

Bất lực ghê... Cô gái này không thật sự hiểu về các cách xưng hô nhỉ? Haiz, dù gì cô ta cũng là người ngoại quốc mà, bỏ qua vậy.

- V... vậy sao? Xin lỗi, mình vẫn chưa học hết mọi thứ về cách hành xử và giao tiếp của Việt Nam. Mình sẽ cố gắng học thêm nhiều...

Cô ta nói vậy với tôi chi thế không biết?

- Vậy nên bạn có thể trở thành bạn của mình và chỉ cho mình thêm nhiều điều có được không?

- Hả?

Hảaaaaa? Cô ta từ đâu chui ra tôi còn không rõ, giờ bảo tôi làm bạn với cô ta, có nhanh quá không vậy?

- A không, thật sự rất xin lỗi, mình có vẻ đã bồng bột quá rồi... Chỉ là mình có người ba và họ hàng chủ yếu là người Anh Quốc, mẹ là người Việt duy nhất trong nhà, mình cũng chẳng có một người bạn Việt nào cả vì mình và gia đình chỉ mới đến Việt Nam không lâu. Mẹ mình thật sự rất bận, nên mình cũng chẳng học được gì thêm từ hôm đến Việt Nam. Mình thật sự rất muốn có một người bạn, mình cũng có rất nhiều thứ muốn học và muốn hỏi nhưng lại không có ai ở bên cả, nên mình mới...

À rồi, tôi có vẻ đã hiểu được con người trước mắt mình đơn thuần đến thế nào rồi. Sao lại đi kết bạn với một người lạ hoắc, không sợ gặp phải lừa đảo à? Nhưng nói thật, bản thân tôi cũng rất muốn có một người bạn "đúng nghĩa"... Tôi cũng muốn có một người ở bên để tâm sự, cũng rất muốn có một ai đó sẽ thật sự lắng nghe những điều tôi nói, giữ kín những điều tôi kể với người và không kể nó cho một ai khác. Tôi của bây giờ thật sự đã không còn hi vọng với những người bạn của hiện tại, mà làm quen với một người bạn mới cũng có vẻ không phải là một ý tưởng tồi. Trông cô gái này cũng có vẻ không phải kiểu người sẽ đi lừa gạt một ai đó... nhỉ?
Với lại dáng vẻ ngại ngùng đó... Trông cũng dễ thương ghê.

- ...

Mình vừa nghĩ cái gì vậy trời!!?

- Nếu yêu cầu của mình có quá đáng thì bạn cũng đừng chần chừ, cứ từ chối thẳng cũng được, mình thật sự rất xin lỗi vì đã làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của bạn.

- Không!

- Sao thế?

Sao giọng của mình lúc này lại cao thế không biết... Nhưng hên là đã kịp giữ cô ấy lại.

- À không, ý là tôi cũng không có ý định từ chối lời yêu cầu của cô.

- Thật sao!!!

Đừng có hét lên như thế chứ...

- Là thật, không cần phải ngạc nhiên đến mức độ đó đâu.

- Không... Tại mình... mình vui lắm! Mình xin lỗi.

Cô có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi chứ...

- Vậy bắt đầu với việc thay đổi xưng hô nha, bạn có thể đừng gọi mình là "cô" nữa có được không? Nghe già lắm đó.

- Được thôi, nhưng tôi cũng không xưng hô như cô đâu.

- Đã bảo là đừng dùng "cô" rồi mà...

- "Cậu - tớ", thấy sao với cách xưng hô này?

- Có thể dùng nó nhỉ! Mình quên mất tiêu.

- Vậy thống nhất là dùng cách xưng hô đó nhé. Sẵn đây chúng ta nên giới thiệu lại chứ nhỉ? Tớ là Đặng Trà Anh, hiện tại chuẩn bị trở thành học sinh cấp 3, là 15 tuổi đó.

- À vậy tớ cũng xin giới thiệu lại, tớ là Maria Evans, cậu gọi tớ là Mary hay Maria đều được nha, mấy người bạn của tớ ở Anh hay gọi tớ là Mary như một biệt danh á. Bố tớ là người Anh, mẹ là người Việt nhưng di cư và sinh sống tại Anh từ nhỏ nên khi sinh ra tớ đã ở Anh Quốc. Và tớ cũng 15 tuổi nè!

- Vậy thì tốt rồi, cùng tuổi sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn. Ừ thì... rất vui được quen biết với cậu, Maria.

- Ừm, tớ cũng rất vui khi được quen biết và làm bạn với cậu đó, Anh!

Và cứ như thế, chúng tôi trở thành bạn của nhau, chỉ nhờ vào một cuộc gặp gỡ vô tình. Nhưng vào cái khoảnh khắc ấy lại là lúc tôi nắm lấy được tia sáng đồng thời là niềm hi vọng cho cuộc sống của tôi.

----------------------------
1/8/2023
   Hanry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro