Chương 3 : Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế chuyện hôm qua không phải mơ à..... Tách trà trên tay cô rơi xuống, không nói không rằng cô chạy náo khắp căn cứ tìm tên robot kia, từ phòng thức ăn dự trữ, phòng bếp đến cả nhà vệ sinh cũng chả có.

    Erica không cho rằng anh thanh niên có ý định hại cô, nếu hại thì đã ra tay lúc cô ngất rồi, điều đáng lo ngại là thẻ nhớ kí ức của anh đã bị cô lấy ra từ lâu và chỉ thay tạm thời bộ nhớ của mấy con AI được lập trình sẵn không thể nào anh có thể làm việc trái với lập trình sẵn được ....

"Hay xảy ra lỗi ở đâu lúc mình thay linh kiện rồi nhỉ ? "
Cô vừa đi tìm vừa lo lắng suy đoán ra anh sẽ đi đâu...
"Hay lúc mình ngủ anh ta đã đi ra ngoài rồi nhỉ "- ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu cô, nhưng giờ trời đang bão lụt thế này, cây còn chắn trước căn cứ.
     Tình thế như trêu đùa cô, bắt ép cô phải lựa chọn đi tìm anh ta hay ở trong nhà qua cơ bão đang rầm rú ở ngoài kia, trước tiên cô đợi 1 lúc cho cơ bão giảm bớt rồi từ từ vòng ra từ lối thoát hiểm để thoát ra ngoài, sau đó cô liền tìm dấu vết để lại xung quanh, buồn thay do cơn bão đã quét qua nên dấu vết gần như biến mất chỉ thấy những cái bẫy xung quanh căn cứ đã bị tên nào đó giẫm trúng .... " Chắc phải đổi hệ thống xử lí thông tin tiên tiến hơn rồi "

Theo dấu vết để lại, cô hướng đến một trung tâm thương mại bỏ hoang, xung quanh đã bám đầy rêu xanh, dây leo chằng chịt lối vào gần như bị bịt kín nhưng giờ không phải lúc chần chừ cô phải tìm ra anh ta trước khi có chuyện gì đó xảy ra, móc trong balo một cây dao cô lay hoay cố gắng qua bức tường dây leo khi qua được cảnh tượng khiến cô choáng ngợp, bên trong trung tâm là đài phun nước phía trên trần đã lủng một lỗ khá to, ánh sáng chiếu rọi xuống tạo ra khung cảnh thơ mộng nơi có tiếng chim hót vang, thật sự nơi không bóng người này tìm thấy cảnh như này không thiếu nhưng phần lớn nó mang lại cảm giác đơn độc, cô đơn trống không, tiến gần bệ đài phun nước cô còn thấy một vài đồng xu còn ở dưới đáy hồ, đều đã cổ và hoen rỉ cô nhặt một trong số trong đem về rồi đi tiếp.

Đi lang lang nơi rộng lớn này không phải cách cô lấy ra chiếc máy tìm tín hiệu điện tử do cô phát minh, dù nó chưa hoàn thiện nhưng vẫn tốt hơn cất tiếng gọi vang nơi đây, chiếc máy giống y đồng hồ đeo tay nhỏ và gọn, màn hình hiện lên...

Chưa có tín hiệu gì, cô đi lên chiếc thang máy ngừng hoạt động vừa bước từng bước vừa dò chiếc máy trên tay một lúc cũng đã thấy nhưng mà tín hiệu khá yếu hình như là dưới tầng để xe. Khi đến nơi, ánh sáng nơi đây gần như tan biến tối đen như mực cô lấy ra chiếc đèn pin rọi trong đêm và đi từng bước nhỏ, điểm tới cách tầm 20m nữa nhưng bắt đầu có sột soạt phát ra...

" Chỉ là một con chuột đồ chơi đi ngang qua mà thôi "

" Chỉ là -"

" Một con chuột đồ chơi ? "

Cô tắt đèn ngay lập tức ! tay móc túi thủ sẵn một cây súng ngắn tự chế đã lên nòng, đứng yên một chỗ và bắt đầu lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất ...

Bằng ¡!

Tiếng súng vang lên khi bắn vào một thứ cứng cáp như kim loại ở phía cánh trái l, đối thủ không phải sinh vật bình thường cô liền lập tức núp vào Cột tường sau cô ...

"Sinh vật Bất Thường " bắt đầu bước đi, tiếng chân nặng nề kêu rất vang kèm theo thân hình quái dị khiến cô biết chắc mình gặp phải đối thủ nặng ký.

Dù rất tối nhưng đôi mắt cô đã quen, chiếc tai nghe trợ thính đã hoạt động ...

Bằng !¡

Phát súng thứ 2 vang lên, thứ đó không bị ảnh hưởng gì mà hình như đã chuyển sang chế độ giết chóc, đi đến nơi bắt nguồn phát súng liền vấp trúng dây kẽm sắt giăng sẵn ngã nhào, ngay lúc này cô từ trên trần rơi xuống dùng dây quấn chặt tạo ra mạng lưới kiềm hãm hoạt động của thứ này lại .... Tay cô cầm một máy chích điện cầm tay nối với mạng lưới, bấm vào nút dây  kẽm phát ra nguồn điện lớn làm thứ đó giựt mạnh và phát sáng chiếu bừng cả khu tầng hầm, cô đã thấy rõ hình dạng thứ đó hình dạng thật kinh hãi một con robot hình sinh vật tứ chi mất đầu, trên mình thứ đó lại ghi các dòng chữ nghệch ngoạc không nhìn ra. Máy chích điện cô đã hoạt động max công sức, nó đã bốc khói cùng lúc đó điện cũng dừng phát ra
.... nhưng mà thứ đó thì chưa dừng nó lật cạch 4 tứ chi nó bắt đầu thoát ra mạng lưới dễ dàng, lập tức lao vào cô nhưng cô đã né được, tình huống ngàn cân treo sợi tóc " 36 kế chạy là thượng sách" cô chạy dọc khắp khu tầng hầm rộng lớn, may trong đây vẫn còn các thùng hàng và phế liệu nên cô cố luồn lách, và chạy bằng cả tính mạng . Theo sau cô là một con robot giận dữ.

" Chết mợ !! "

Cô đi vào đường cụt bị chắn bởi rất nhiều đống gạch đá đổ vỡ, mà con quái vật sắp lao đến để phan cô thành trăm mảnh...

ĐÙNG !! Là anh ta, thanh niên là nhảy vồ xuống trên người robot tay anh thanh niên mạnh mẽ cầm một chân thứ đó rồi giựt mạnh ra dứt khoác, con chó 4 chi không đầu hoảng loạn vùng vẩy cực mạnh bị mất thăng thằng lao xuống thân ngã xuống đất, liền bị 1 thanh sắt dài do anh ta vung tới nghiêm thẳng vào nhân con robot, thứ đó vùng vẩy một hồi cuối cùng cũng dừng hẳn, tưởng đã xong anh ta còn nghiêm thêm vài thanh cho chắc ....

Erica chưa kịp định hình liền bần thần ngồi gục xuống, tưởng mình lìa đời tới nơi , anh ta đứng sừng sững 1 tay cầm chân thứ kia vứt ra liền làm ra hành động phủi bụi các thứ mặt chả một cảm xúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro