Chương 4 : Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bần thần một lúc thì cô đứng lên, bước từng bước không vững đến đống hỗn độn trước mặt rồi lại ngước sang người đứng trên thứ kia. Hắn ta mặt thì dính đầy vết dơ, thân hình thì không mảnh vải che thân. Mà vẫn ưu tiên việc quan trọng, cô lại gần thứ kia và xem xét kĩ càng.

"Cô làm gì đấy ?Anh ta nhíu mày hỏi."

"Đoán xem"

....

"Chúng ta về rồi nói chuyện sau, anh có thể giúp tôi vác vài bộ phần thứ này về được không ?"

"Được."

....

Khi về tới căn cứ, cô lập tức bắt đầu thí nghiệm vật mẫu đặt trên bàn. Đối với cô, chuyện xảy ra hôm nay rất kì lạ.Thứ nhất tại sao thứ này lại xuất hiện ở nơi hoang sơ không một bóng người này, nếu đặt trường hợp robot này "vô tình" được hoạt động lại thì những bộ phận, trang bị trên thứ này hoàn toàn mới, không có dấu hiệu cũ nát hay hỏng hóc. Thứ hai, trên thân robot này viết những dòng chữ rất kì lạ, khiến cô căng mắt vẫn chưa thể giải đáp. Điều quan trọng nhất mà cô băn khoăn nhất, là con chuột đồ chơi đã đi ngang cô lúc đó, có thật đó là tình cờ ? Đầu cô đầy dấu chấm hỏi, tay cô vẫn tháo phănh ra từng linh kiện trên thứ đó khám phá từ ngóc ngách bên trong...Đúng như cô dự đoán điều là linh kiện mới và hình như còn sử dụng Khoa học tiên tiến hơn để chế tạo vậy con robot này xuất phát từ đâu ?

"Cô muốn ăn cá hộp hay ăn thịt viên đóng hộp ? Tôi thấy loại nào cũng ghi hết hạn từ mấy tuần trước hết rồi....Ăn được không nhỉ ? "

     Câu nói làm cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, cô nhẹ nhàng bước đến anh đang chặn cái cửa của phòng thí nghiệm, bây giờ cô mới thấy anh thanh niên có thân hình khá đồ sộ đứng tới cửa phòng chắc cũng trên 1m8 nhưng mà nên ưu tiên vài thứ trước. Cô lấy ra một áo choàng tắm trong kho và lấy cho anh mặc..

"Nhất thiết cần tôi mặc lắm à ? Có thể kiếm cái khác được không ?"

"Yes, anh nhất thiết phải mặc và No tôi không kiếm cái nào vừa với thân hình của anh."

Sau đó 2 người ngồi ngay ngắn trên bàn ăn cùng kèm theo vẻ mặt nhăn nhó của anh ta khi bị ép mặc đồ, đồ ăn được anh bày ra sẵn chỉ là không biết còn ăn được hay không...

"Tại sao anh là biến mất vào lúc hôm trước?"

"Đoán xem."
Anh vừa nhai nhóp nhép vừa nói, vẻ mặt thản nhiên

* Đoán xem cái quần * Cô kiềm lại cơn tức và nói:

"Anh làm tôi hao tâm tổn sức lắm nên lần sau đi nhớ báo một tiếng hoặc để lại mẩu nhắn cũng được."

Cô quả thực lúc anh mất tích rất lo lắng, đi tìm ngay lập tức và không màng trời giông, chắc cũng vì cô sợ sự cô đơn sẽ tiếp diễn hay chỉ tiếc vì để anh hoạt động lại rất khó.

"Anh còn nhớ mình tên gì không? Còn nơi chốn nữa"

Anh suy nghĩ một lúc lắc đầu.

"Thế từ giờ tôi sẽ gọi anh một cái tên nhá cũng để dễ giao tiếp hơn"

"Dermot" Cái tên này cô đã nghĩ ra lâu, chắc từ lúc bắt đầu sửa chữa lại anh, nó mang  hàm ý như chỉ một đàn anh rộng lượng, biết thứ tha hoặc chỉ đơn giản nó đọc thuận mồm.

Vẻ mặt anh không ý kiến, có vẻ món cá đóng hộp hết hạn làm anh dễ tính hơn dù cô cũng tra khảo anh thanh niên thêm vài câu nhưng hôm nay cô mệt rả rời, nên cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Cầm lấy chiếc muỗng rồi xúc một muỗng cơm cùng cá hết hạn vào mồm..... Cũng ngon, cô ăn từ chén này qua chén khác cuối cùng cũng chén sạch nồi cơm Dermot đã nấu, chắc hôm nay đã tốn quá nhiều năng lượng của Erica rồi.

Sau bữa ăn, Erica đứng rửa chén và Dermot thì bị bắt ép nhìn cô rửa chén ( chắc để sau này đảm nhận công việc này ) vừa làm cô lại vừa trò chuyện thêm với anh, cuộc nói chuyện rất thoải mái, không gượng gạo có cảm giác như anh và cô đã từng là bạn thân vậy. Cô đã quên mất cảm giác này từ rất lâu, cảm giác ai đó có thể nói chuyện và tương tác bên cạnh mình dù không phải người thật nhưng cô lại không để ý việc đó.

Rửa xong đóng chén bát, cô đang suy nghĩ mình nên tiếp tục xem xét linh kiện không thì Dermot nhấc cô lên và thả cô xuống phòng ngủ...

"Ngủ đi" Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, kèm thêm đôi mắt nhướng mày quen thuộc.

"Anh thì sao, anh định nghỉ ngơi ở đâu?"

" Tôi sẽ ở dưới phòng thí nghiệm, tôi không đụng gì vật thí nghiệm cô đâu" Rồi anh quay đầu bước lại đó. Đóng cửa phòng cô lại, cô liền phóng lên chiếc giường mình và nằm lên....

Làm gì có chuyện cô để anh một mình ở dưới đó, bước từng bước mạnh mẽ xuống phòng thí nghiệm và mở cửa ra. Dermot đang ngồi trên ghế, tay thì cầm sổ ghi chép tay của cô tay còn lại thì cầm tách cà phê nóng hổi nhâm nhi.

"Ồ, không đi nghỉ ngơi à ?"

"Không"

Cô bước vào và lục tìm thứ gì đó trên bàn, Dermot thì nhìn chăm chú vào quyển sổ của cô bỗng nhiên cô cầm một vật hình cầu bên trong phát ra năng lượng màu xanh và đưa tới anh.

" Cởi áo ra rồi nằm lên bàn thí nghiệm kia đi "

Anh lặng thinh một lúc rồi nghe lời cô cởi áo choàng ra rồi nằm lên bàn thí nghiệm, anh ngoan ngoãn đến Erica cũng ngạc nhiên nhưng mà chuyện cô làm vẫn tiếp diễn việc cần làm , cô đưa tay ấn vào giữa ngực chiếc nắp mở lên lộ ra bên trong các vi mạch điện tử, bộ điều khiển và thanh ghi vẫn hoạt  động tốt. Việc cô thu thập các bộ phận của chó máy không chỉ để nghiên cứu cô cũng muốn thay thế linh kiện chắp vá bên trong Dermot, cô hiểu rằng việc anh hoạt động tốt được là điều kì diệu, vì máy móc trong người anh hầu hết được cô tái tạo hoặc tái chế lại, da nhân tạo hay đôi mắt đều do cô khó lắm mới có được. Bộ lõi được thu thập được mang màu ánh sáng xanh kì lạ, kiểm tra mức năng lượng thì cũng là đồ tốt vì chịu lượng điện giựt vậy vẫn không si nhê là thứ hoàn hảo rồi, lấy chiếc nhân kia ra rồi đặt vào nhân mới.

Robot do cô thiết lập lấy năng lượng từ máy phát điện từ chế, để duy trì sự hoạt động của anh thì không có cơn bão nào cô bỏ qua, tích dần và dự trữ điện năng do sấm sét mang lại hoặc những năng lượng tái chế khác như gió hoặc mặt trời. Mức năng lượng trên màn hình đã hiện đầy, cô rút dây kết nối và bấm vào nút nguồn sau gáy anh.

Anh mở mắt và ngồi dậy nhưng cảm giác kì lạ đang đến, mắt anh chuyển sang xanh ngọc và phát ra ánh xanh nhẹ nhàng ngước nhìn cô...

" Thế nào, cảm giác được không ?"

Anh không trả lời, đứng dậy rồi lại gần cô từ bước...

"Sao được không ? Nhân chỉ cung cấp sự sống cậu chứ không thay đổi ý thức ?" Cô đã cảm giác không đúng lắm, có gì đó sai sai...

Đột nhiên bước được ba bước, anh dừng lại ngay lập tức tay anh "móc" nhân ra một cách dứt khoác, Dermot sập nguồn sau đó ngã xuống đè lên người cô....

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro