Chương 5 : Ân Cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chưa kịp hiểu gì xảy ra chỉ biết Dermot vừa làm hành động lấy đi sự sống tạm thời của mình điều đó rất nguy hiểm dù là đối với con người nhân tạo.

"Mà nó... Nặng quá !!!!" Thân hình to lớn của anh ta đang đè lên người cô, cô lay hoay mãi mới có thể thoát ra. Thật kì lạ, Nhân chỉ mang tính chất cung cấp năng lượng chứ không điều khiển hành vi vật mang nó chắc chắn là có gì đó xâm nhập từ trước rồi... "Một sai xót cực kì to lớn!!"
Trước tiên, cô liền khổ nhọc đẩy anh ta lên bàn thí nghiệm. Nó nghiêm trọng hơn cô nghĩ những sợ dây điện tử nối với nhân đã đứt gần hết kèm theo đó là sự chập mạch khi hệ thống tự động hoạt động không theo lệnh.
Miệt mài cả tối, cô cuối cùng cũng đã sửa chữa xong dù chỉ là hoạt động tạm thời. Đặt nhân vào trong rồi bật nguồn, anh từ từ mở mắt dậy. Ánh mắt anh đã bình thường như cũ, nhưng cô hỏi mãi anh vẫn nằm đó không trả lời, cô lo sợ mình đã làm sai đâu liền chuẩn bị tắt nguồn anh để kiểm tra lần nữa nhưng sau đó anh nắm lấy tay cô.

"Con chó máy kia không phải thuộc nền khoa học văn minh ở đây"

Điều này đã được cô đoán trước, nhưng cô vẫn rặn hỏi anh làm sao anh biết.

"Trong nhân chú chó có một chip điều khiển bằng sóng tia X rất khó xử lí, khi nãy cô cho tôi thử hoạt động bằng nó thì nó đã chiếm quyền điều khiển bộ xử lý của tôi chí ít là trong vài giây."

Câu nói đó chứng minh mọi suy luận trong đầu Erica đều hợp lí nhưng điều cô e ngại cũng sắp xảy ra. Thấy cô đứng suy nghĩ hồi lâu, Dermot đưa tay ra chạm nhẹ vào trán cô.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, hại não cô lắm đấy"

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô nhìn anh. Đến giờ cô chẳng biết anh là ai, đến từ đâu hay làm từ gì, từ đầu tìm thấy Dermot là một nơi hiu quạnh không một bóng người kèm theo trên người anh toàn là những vết tích của một cuộc xung đột vũ trang, tất cả các vết tích trên người anh đều chứng minh anh là dấu chấm hỏi lớn nhất.

Dermot nhìn cô lại vào trạng thái 2g, anh rút các dây kết nối ra và vòng tay bế cô lên. Erica cũng hơi bất ngờ nhưng lại không vùng vẫy dường như vẫn đang nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm như đang dự tính gì đó. Anh dạo bước lên phòng cô, đặt cô lại trên chiếc giường ngủ..

"Tôi không cần ngủ" Cô đứng bật dậy." Tôi còn chuyện phải làm sáng tỏ"

Anh nhìn kẻ cuồng si công việc này rồi lại mỉm cười khó hiểu, thuận tay vác cô lại trên giường.

"Chuyện gì thì mai tính, tốt nhất cô nên đi ngủ nên không chẳng cao lên đâu"

"Không!"

"Có!"

.....

Nhìn đồng hồ cũng đã chỉ 1 giờ rưỡi sáng, cô đành thở dài nằm trên giường và nghỉ ngơi, cạnh đó là Dermot vẫn đang nằm cạnh. Mắt cô nhắm lại một cách mệt mỏi rồi đi vào giấc ngủ.

Ở nơi hoang tàn này, Erica rất ít khi ngủ được một đầy đủ, phần là vì phải canh chừng đêm khuya phần kia thì cô luôn trong phòng thí nghiệm. Cô cũng cảm thấy giấc ngủ chỉ như có lệ để cơ thể hữu cơ này có thể nạp năng lượng và duy trì sự sống từng ngày. Đôi khi cô tự hỏi, ý nghĩa cuộc sống của cô là gì ? Không bạn bè, không người thân, thứ duy nhất cô cảm nhận được là sự hoang vắng và cô đơn đến chai lì cảm xúc nếu ngay lúc này mình vô tình biến mất thì cũng chỉ như hạt cát rơi vào nước biển sâu thẳm không ai biết tới nhưng lâu dần cô cũng đã quen, quen với tiếng báo thức mỗi sáng, quen với những cuộc hành trình tìm kiếm thức ăn dự trữ hay lay hoay cùng đóng phát minh tự chế của mình, một mình ta một thế giới riêng....

"Lấy cái chân ngươi ra đồ không có trái tim !!" Cô quát lên kèm theo đó là vẻ mặt nhăn nhó vì ngủ không đủ giấc. Anh ta đang nằm xoay một góc 45° và chân tới về mặt cô, anh thì vẫn ngủ như chết và làm như không có âm thanh nào xuất hiện trong giấc mơ anh...."Robot các anh cũng mơ được à ?"

Cô thở dài rồi đành ra khỏi giường đi từng bước mệt mỏi đến nhà vệ sinh. Cô đánh răng rửa mặt tiếp đến là chuẩn bị đồ ăn sáng. Mở tủ lạnh tự chế mình ra, chất đạm động vật ( ý chỉ thịt thà) đã gần hết "Chắc nay phải đi săn rồi" Cô thầm nghĩ vậy. Cô lục tìm những quả trứng chim cuối cùng rồi chiên chúng lên kèm theo là bánh mì nướng chấm sữa đặc, một bữa sáng tạm đủ dinh dưỡng.

Cô ăn một cách từ tốn nhưng mà..." Mình nên kêu thanh niên này dậy không nhỉ ?"

....

"Bình thường là sáng cậu ta sẽ hỏi mình thích ăn gì...Hay là hết pin nhỉ hay do di chứng hôm qua"

Cô lập tức chạy tới phòng ngủ,may mắn thay chỉ thấy anh ngáp ngáp ngắn ngáp dài kèm theo vẻ mặt chưa tỉnh ngủ hẳn đang ngồi ngồi trên giường. Chắc cô lại nghĩ sâu xa rồi, cô thúc dục anh ta nhanh chóng đi ăn sáng, sau khi anh ngồi ăn ngay ngắn trên bàn và gậm bánh mì trong miệng, cô mở lời:

"Anh hôm nay muốn đi dự trữ thức ăn cùng tôi không?"

"Đoán xem"

"Vậy là đồng ý nhá"

"..."

Cô không phải là sợ Dermot ở nhà rồi buồn chán cô chỉ mong chờ một chuyến đi thám thiểm mà có một bạn đồng hành cùng mình với lại cũng test thử sức mạnh của anh khi hoàn thiện, đây là thời điểm hoàn hảo. Tranh thủ cô cũng xem anh còn nhiêu năng lượng, mức năng lượng còn một phần ba cây, xem ra lần ở tầng hầm siêu thị tốn cũng không ít, sau chuyến này cô phải nhanh chóng tích thêm điện năng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro