Chương 6: Người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới sau chiến tranh của loài người để lại sự hoang tàn đến đáng sợ, đến cô độc . Từ những ngày đầu tiên, suy nghĩ rằng mình sẽ mãi cô độc đã ấn sâu vào đầu cô, việc cô cùng một "người" đi vòng quanh một nơi nào đó đã là điều tưởng như không thế xảy ra.

Nhìn chàng trai đi trước mình cùng dáng vẻ đi từ tốn, cô cảm thấy thật lạ lẫm. Anh thanh niên quay hoắc lại nhìn cô trầm ngâm nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng và đôi môi cười cười mỉm.

"Cô tên gì ?"

"...."

"Erica"

"Ca" Anh thốt lên sao vài phút suy nghĩ.

"Ca?"

Thế là từ lúc Dermot "tỉnh dậy" thì cô vẫn chưa cho biết tên cô, mà "Ca" là nghĩa gì.

"Gọi ngắn gọn súc tích,nghe rất thuận mồm"

"Kh-"

Cô lập tức trả lời nhưng bị tay Dermot bịch lại. Anh là kí hiệu im lặng rồi chỉ ra bụi cây xa xa kia, là một con heo rừng rất to hơn 1 mét, con heo màu lông nâu sẫm và trên người nó có nhiều vết sẹo chi chít đang đứng gặm trái dại ngon lành.

Dermot lấy cây súng vác sẵn trên vai ra ngắm và "bằng" chú lợn xấu số kia đã ngục ngay phát đầu ngay trán.

Cô sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi hết sức ngạc nhiên, biết anh ta hơn hẳn người thường nhưng tốc độ ngắm và ra đòn dứt điểm rất có độ chính xác cao, đến cô đi săn cũng ngót nghét gần 8 năm cũng không bì được.

"Sao Ca, cô muốn tối nay ăn món thịt kiểu gì? "

"Ăn anh"

....

Chỉ trong buổi sáng mà hai người đã săn được kha khá, từ thỏ rừng đến hươu nai, cũng thu thập đủ năng lượng để anh có thể hoạt động trong kì tới. Giờ vấn đề là làm sao mang chỗ này về, thông thường khi cô đi săn thì chỉ lấy một lượng cần thiết nhét về balo hay thuận tiện cầm về, nhưng giờ nhờ có anh thanh niên thì số này đã nhân lên bốn lần. Chia ra thì cũng được nhưng quảng đường đi về căn cứ cũng khá xa, đi này lại suy giảm sức khỏe không cần thiết.

Trong khi đó, Dermot nhìn vẻ mặt suy tư cô lại vác một bên vai 2 con hươu một bên là con lợn rừng lúc nãy, trên lưng vác thêm mấy cục năng lượng, đống đó chắc cũng gần 1 tạ mà hắn khiên thật dễ dàng, vác lên không tốn sức, bỏ lại cho cô vài con thỏ rừng bé nhỏ.

"Đi nào, cô ở đó làm gì"

Khỏe thật, ý nghĩ ngay lập tức xuất hiện trong đầu cô, nhưng không vì thế cô để thế được.

"Anh bỏ bớt xuống đi, có gì quận sau ta lấy, anh làm thế hư máy móc quý giá trong người anh mất!"

" Và cô lo cho máy móc của cô chứ không phải tôi à" Anh nhướng lông mày nhìn cô đang cằn nhằn không hết.

Mặc cô nói, anh vác hết đống đó về căn cứ chỉ trong đầy 12 phút, bình thường đoạn đường đi đến cũng nữa tiếng.

"Thấy không, tôi vẫn ổn đấy thôi cô gái hay cằn nhằn à" Anh nhếch mép.

Erica phía sau thì thở hồng hộc vì đuổi theo hắn ta, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể thì đỏ lên vì chạy maraton.

Tay anh ta lập tức đưa tới vuốt mặt cô, xoa xoa mấy cái, tay lấy chai nước trong balo đưa cô, cô ngướng mắt lên, mặt anh đang lo lắng nhẹ, mất đi vẻ điềm tĩnh thường thấy, tay thì lay hoay không làm việc đàng hoàng.Cô bật cười ngay lập tức, lần đầu cô thấy Dermot vậy, dáng vẻ này thật không khác gì một con người bình thường. Thấy cô cười tươi vậy, anh cũng ngừng hành động mình lại nhìn Erica cười.

"Cô cười đủ chưa?"

"Hahaha.."

"Được rồi, được rồi tôi sẽ ngừng cười.
Anh có biết vì sao tôi vui vẻ vậy không"

"Không"

" Vì tôi thành công trong việc chế tạo anh đó" Cô vỗ vai anh vài cái.

Việc làm robot có cảm xúc là việc hết sức vô cùng khó, chỉ có những con nhận thức được tìm thức chính mình và trang bị một bộ xử lý cảm xúc siêu cấp mới xử lý được.Ở thời đại này robot nhận biết được cảm xúc thì bình thường chứ thể hiện được cảm xúc thì nó lại khác, nhưng việc nó nhận thức và cảm nhận như con người lại vô cùng nguy hiểm, nên con người thời nay để ra tay để hạn chế hậu hoạ nhất có thể.Việc cô có thể tái tạo cảm xúc cho Dermot như một phát minh cũ nhưng không lỗi thời, khiến cô thêm phần vui vẻ vì thành công mình.

"Chưa đến giờ ăn tối, anh muốn đi cùng tôi đi một nơi không?"

"Trời cũng chuẩn bị tối rồi, ta không nên ra ngoài"

"Không sao, cứ theo tôi là được "

Cô dẫn anh đi đến một tòa tháp cao, sau đó lên tầng cao nhất. Vừa vặn, lúc đó mặt trời cũng ngã xuống. Ánh chiều tà được quan sát ở tầng thượng trông rất yên bình, than thản đến lạ thường, cơn gió thổi se se lạnh, hai người đứng cạnh nhau, cùng nhau quan sát khung cảnh hữu tình này.

"Sao, đẹp không?"

Cô hỏi anh cùng khuôn mặt cười dịu dàng, mắt híp lại.

" Đẹp lắm" Kì lạ thay anh mắt anh chỉ dán vào một người, vẻ đẹp anh thấy chắc không phải ánh chiều tà kia rồi.

Dù đường về khá xa nhà nhưng cũng đáng, cô mang tâm trạng vui vẻ về nhà tay còn cầm theo mấy cục pin trung vừa lụm được.

Về tới nhà, cô xoắn tay áo lên, vác thịt sẻ một đường ngọt lấy phần bắp đùi và thân heo, đem ướp rồi nấu lên, phần thịt còn lại cô phân chia đầy đủ để cho kho để cho những hôm sau, cô làm hết sức thuần phục, mùi thơm từ thịt heo áp chảo bay khắp căn cứ.

Dermot không để rảnh tay cũng xếp chén, đũa ra ngay ngắn rồi ngồi nhìn cô bưng đồ ăn ra. Cô dù đã tập quen với việc đã có một người ăn chung với mình, nhưng nhìn anh ta khó khăn với cách dùng đũa cô lại cứ có niềm hạnh phúc lâng lâng.

" Ngon lắm" Cô bất ngờ vì định hỏi anh cảm thấy thế nào thì anh đã biết trước rồi trả lời trước cả mình, rồi lại mỉm cười.

" Tất nhiên phải ngon rồi, còn phải nói" Cô chắt nịt tuyên bố.




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro