6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, tôi đã nhanh chóng xử lí xong đống tài liệu, cũng tới giờ hẹn ở nhà hàng. Nhờ trợ lí soạn giúp tôi công việc lại rồi phóng xe tới nhà hàng.

Cũng vừa kịp lúc không để người kia đợi quá lâu, cậu ta có chút phấn khởi, miệng lúc nào cũng tươi cười, nhưng tôi không lấy làm vui cho lắm, tôi rất mệt mỏi

"chào cậu, xin lỗi vì tôi để cậu đợi"

"không sao, em đợi được mà, anh ngồi đi"

"em là Ter, con trai của công ty đang kí hợp đồng hợp tác với công ty của anh"

"ừm, rất vui được gặp cậu"

Màn trò chuyện cũng không kéo dài là mấy, chúng tôi ăn xong tôi chủ động thanh toán rồi bắt đầu vào việc

"đi thôi"

"đi đâu cơ"

Tôi ngây người vì theo lẽ đúng của nó chứ, tôi nghĩ cậu ta giả vờ

"bắt đầu vào việc thôi, tôi không nhiều thời gian đâu"

"ay thật ra, tôi cũng giống như anh thôi"

"như tôi? ý cậu là sao"

"tôi cũng bị ba bắt ép để kí hợp đồng, tôi không nghĩ đến chuyện sẽ ăn ngủ với nhau vì cái hợp đồng đó, anh đừng hiểu lầm tôi"

Hoá ra cậu ta cũng như tôi, vì cái hợp đồng chỉ có lợi cho công ty ba mình, tôi cứ nghĩ cậu ta là người muốn tán tỉnh tôi khi cậu ta liên tục nháy mắt với tôi

"tôi không phải kiểu người như anh thấy lúc sáng, vì tôi biết có người theo dõi tôi để báo cáo lại với ba của tôi xem có làm tốt không.."

"tôi biết rồi"

"vậy tới đây thôi, tôi xin phép về, dù sao cũng rất vui được gặp cậu Bible"

Cậu ta chào vui vẻ rồi đi, tôi cũng bắt đầu thấy khá dễ chịu vì lần này không giống những lần khác, tôi về căn hộ riêng của mình , mệt mỏi thở dài ngã lưng ra ghế

"cậu chủ về rồi hả, tôi nấu nước rồi, cậu lên tắm cho khoẻ"

Bà quản gia chăm sóc tôi cứ như mẹ tôi vậy, bà ấy đã lo cho tôi từ khi còn bé, tôi đi đâu, ở đâu, bà ấy đều ở bên chăm sóc tôi, đến khi tôi đã chạc hai mươi mấy tuổi rồi.

"cảm ơn bà"

Thả mình vào dòng nước ấm, thả hết tâm trí mệt mỏi đi theo dòng nước. Tắm xong tôi xuống bếp đã dọn sẵn thức ăn, tôi luôn dặn bà quản gia khi dọn cơm nhớ để sẵn 1 chén cơm và 1 đôi đũa đối diện mình. Tôi luôn cảm thấy trống trải khi ngồi ăn 1 mình, vì thế tôi muốn Build cũng sẽ ngồi trước mặt tôi ăn cùng. Trông tôi như kẻ ngốc vậy, 1 kẻ ngốc si tình.

.
.
.
Hôm nay là ngày nghỉ, tôi thấy chán nên đã cùng bà quản gia đi lên chùa để cầu may, cầu lành. Nơi đây, tôi cảm thấy lòng mình đã trút hết những thứ dơ bẩn, những thứ sai trái lầm lỗi, nhẹ nhõm tâm trí. Phía sau gian chính chùa là 1 dãy phòng, ở đây là nơi những đứa trẻ kém may mắn bị bỏ rơi. Tuy chúng rất tội, nhưng có lẽ chúng sẽ trở thành người tốt khi sống ở đây thay vì phải sống cơ cực với người mẹ vô trách nhiệm. Tôi đã nghe sư bà ở đây nói rằng, những đứa trẻ bị bỏ lại đây đều mặc trên người những bộ quần áo đẹp, thứ chúng có duy nhất để kết nối với "người mẹ". Sư bà còn nói rằng sư sẽ thấy vui khi chúng hạnh phúc và lớn lên thành người có ích, nếu như chúng không cảm thấy oán hận người mẹ đã bỏ rơi mình, những đứa trẻ thật sự rất ngoan. Có những đứa nhóc đã được nuôi lớn ở đây, đã có thể đi học và đi kiếm tiền, mỗi khi chúng về thăm lại chùa đều kể rất nhiều điều hay, những điều chúng làm cho xã hội ngoài kia thật sự rất tốt. Những đứa trẻ được sống trong môi trường tốt sẽ trở thành người tốt toàn vẹn. Đôi khi tôi vừa thấy tôi ghen tị, vừa thấy tôi có bản lĩnh. Ghen tị vì tôi không sống trong môi trường được yêu thương, bản lĩnh vì tôi có lối đi chính đáng cho mình. Đến tận bây giờ, tôi vẫn cho mình là người có chính kiến, tôi không hẳn về công ty ba làm việc, đó không phải thứ tôi muốn làm. Tôi muốn trở thành kĩ sư, đó mới thật sự là ước mơ của tôi.

*aa, oe oe*

"như tiếng khóc phải không"

Sư bà hỏi, ngóng nhìn xung quanh nơi tiếng khóc ré lên

"phải, là tiếng khóc"

Mọi người xúm lại tìm quanh tiếng khóc, ngay sau bụi rậm, 1 đứa bé đang khóc lên vì kiến cắn vào tay

Tôi đi theo sau bà quản gia, ngóng nhìn theo rồi lại thương cho 1 đứa bé lại bị bỏ rơi, không phải lúc nào cũng thế đâu, nhưng lần này tôi nghĩ rằng tôi có duyên với đứa bé này.

Sư bà ẳm nó lên, xoa xoa cái tay nhỏ xíu đỏ ửng nổi lên vết kiến cắn, nó ngưng khóc ngay, tôi đến gần và nhìn, cảm nghĩ đầu tiên của tôi là khuôn mặt cảm thấy rất thân thuộc, trông cứ như Build bản sao vậy. Nhưng tôi lắc đầu để thôi không nhùn gương mặt đó liên tưởng đến Build.

Nhưng mà.... đứa bé đó thật sự có nét giống Build!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro