7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đi chùa đó, tối nào tôi cũng mơ thấy Build, em ấy cầm 1 bông hoa nhỏ đưa cho tôi, tôi không biết ý nghĩa của nó là gì nữa. Chắc em ấy nhớ tôi rồi.

Sáng hôm sau, tôi đi mua 1 bó hoa hồng xanh đi thăm Build. Cũng như mọi lần nhưng hôm nay tôi lại bắt gặp thêm 1 người nữa tại đây, đó là người đã cùng tôi ăn tối hôm trước, con trai của đối tác.

Cậu ta trong 1 bộ đồ đen trước nhìn thẩn thờ, thậm chí còn không để ý rằng tôi đang đi đến.

"chào cậu, chúng ta lại gặp nữa rồi"

"à ờ, cậu sao Bible?"

"là tôi, cậu đang khóc à?"

"à không, không.."

Tôi đưa khăn cho cậu ta, rõ mắt đã đỏ lại còn chối. Đưa mắt nhìn phía trước, tôi thấy di ảnh của 1 người con trai, độ chừng 23-24 tuổi, còn khá trẻ. Tôi dường như đã đoán ra mối quan hệ.

"cậu cũng đi thăm người sao Bible?"

"phải, đằng kia"

"là em trai cậu sao?"

"không, là người tôi yêu"

"cậu ấy đẹp quá"

"đúng vậy, rất đẹp"

"tôi có thể hỏi tại sao không..? nếu cậu không thích thì.."

"là bệnh ung thư"

Cả 2 cùng im lặng lúc lâu, có vẻ như cả 2 cùng đang suy nghĩ gì đó

"lại là nó"

"lại là nó? người đó cũng như vậy sao?"

"không, người đó bị tai nạn, nhưng bị buộc nói là bệnh ung thư để che giấu.."

"sao lại thế?"

"người gây ra mọi chuyện là ba của tôi, công ty anh ấy đang dần phát triển, ba biết chúng tôi đang có mối quan hệ thân thiết với nhau, ông ấy liền cắt đứt rồi cho người làm hại anh ấy.."

"vì cạnh tranh con người có thể làm những điều thế sao."

Cậu ta không nói gì, vô thần nhìn vào di ảnh, tôi cũng không nói gì nữa. Xin phép đi về lại phần mộ của Build. Đặt bó hoa xuống, chuẩn bị đốt nén nhang, cơn gió từ sau lùa đến làm tôi nổi cả da gà, không giống lạnh cả sóng lưng. Cắm nhang xuống tôi đến bên cạnh ngồi xuống và tâm sự trên trời dưới đất, những kỉ niệm của chúng tôi.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày rảnh nên tôi đã mua 1 chút bánh kẹo đến thăm chùa, đang lúc nói chuyện với các sư cô có tiếng khóc vọng lên, 1 sư cô nói rằng tiếng khóc của thằng bé mà hôm trước tôi và bà quản gia thấy. Sư cô vội về phòng ẳm nó sang, tôi rất phấn khởi khi nhìn thấy nó, không biết sao tôi lại cảm nhận như cảm giác rất quen thuộc, thằng bé thấy tôi cũng nín khóc hẳn. Sư nói thằng bé tên là Som, ý nghĩ mang đến phước lành, đó chỉ là cái tên đặt tạm thời chưa có thời gian đi làm khai sinh. Tôi xin phép được bế thằng bé, nó cười với tôi, đôi mắt long lanh như pha lê, chiếc mũi nhỏ xinh, cái miệng ngoe nghét cười, nụ cười giống Build thật đấy, cứ nhoẻn miệng cười suốt thôi. Tôi có cảm giác muốn chăm nuôi đứa trẻ này quá, cảm giác này như tôi đang tự mình tưởng tượng ra vậy, không, nó là thật.

"Sư à, con có thể nhận nuôi đứa trẻ này không?"

"được chứ, nó sẽ rất vui vì có gia đình mới đấy, vậy con theo sư đi làm 1 chút giấy tờ nha, vì chưa có giấy khai sinh nên cũng rườm rà quá"

Tôi đưa lại thằng bé cho sư Mani, đi theo sư cô Chariya để làm chút giấy tờ. Sau khi ổn thoả hết thì tôi sẽ đi làm giấy khai sinh liền cho thằng bé. Tôi đã gọi cho bà quản gia đến giúp vì chưa có kinh nghiệm trong những việc này. Mọi thứ đã xong, tôi đã đặt tên cho thằng bé là Build nhưng với họ của tôi, đó là cách mà tôi có thể thoả nỗi nhớ nhung, thằng bé dường như cũng rất thích cái tên đó, sau này nó có thắc mắc về tên nó thì tôi sẽ tự hào kể với nó rằng những người tên Build rất dễ thương, đáng yêu và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro