8 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau ...

Build cũng đã tới tuổi đi học, tôi thì vẫn như vậy, bận công việc đến tối mặt, thằng bé giao cho bà quản gia và bảo mẫu nuôi, cũng tới tuổi phải nhập học, tôi nhanh chóng làm hồ sơ nhập học cho thằng bé, chở nó đi mua đồ dùng học tập, vì là ngày nghỉ nên thằng bé bảo tôi dẫn đi chơi, tôi cũng vui vẻ tiếp nhận, tuy bận nhưng tôi không bỏ bê thằng bé, không để cho nó nghĩ rằng tôi không quan tâm nó chỉ vì công việc.

"Build, con muốn đi đâu"

"Baba  dẫn con đi công viên đi, con muốn đi công viên với baba"

"được thôi, mua xong đồ dùng đi học thì chúng ta đi công viên nhé"

Thằng bé cười tươi, càng lớn tôi cũng thấy nét cười ấy có chút giống Build, em ấy cười rất đẹp, rất ấm áp, và mang cho người khác cảm thấy giải tỏa mệt mỏi.


"baba, bế con"

Trông thấy chiếc xích đu gần đó, thằng bé đòi tôi bế lên, cho ngồi ngay ngắn rồi tôi đẩy từng nhịp khiến thằng bé thích thú

"vui quá baba ơi"

"con muốn ăn kem không Build"

"dạ muốnnnn"

Tôi dắt nó lại chỗ xe kem, cho tùy thích lựa chọn, tôi nhớ "Build" cũng thích ăn kem nữa, em ấy thích kem dừa, em ấy có thể ăn kem liên tục luôn đó, tôi nhớ có lần em ấy ăn nhiều bị đau họng cứ khóc với tôi, tôi mới mắng rằng tại ăn nhiều thì liền bị em ấy dỗi, tôi cũng hết cách luôn.


"Build, con có muốn đi cùng baba đến 1 chỗ bí mật không"

"ỏ bí mật?"

Thằng bé ngây ra, tôi buồn cười xoa đầu nó.


Tôi và thằng bé đi đến ngôi mộ của Build, tôi vẫn luôn đều đặn đến thăm em ấy, kèm theo những bó hoa tươi mà em thích, tôi có nhờ người dọn dẹp ngôi mộ để không bị cỏ rêu bám lên, nên bao nhiêu năm vẫn không nhòe đi được khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười kiều diễm ấy.

"ai vậy baba, hớ, tên giống con luôn nè"

"tên giống ha, chú ấy là người trong tiềm thức của baba, tên của con cũng từ tên chú ấy đó"

"thật vậy ạ, chú ấy đẹp quá"

"phải, rất đẹp"

Tôi đi đến chạm lên cái tên khắc, không kèm được nước mắt

"baba đừng khóc, con sẽ thay thế chú ấy làm bạn với baba"

Tôi bật cười, có lẽ thằng bé nghĩ Build là bạn của tôi, tôi khóc vì không còn ai làm bạn

"con sẽ không rời xa baba chứ"

"không ạ, con sẽ theo baba đến già luôn"


Ra về thằng bé luôn ríu rít bên tai tôi, trông giống chú chim nhỏ hót líu lo, tôi không thấy phiền, vì tôi sợ một ngày nào đó không còn tiếng nói nào bên tai nữa, tôi sợ cảm giác ấy...


...


Năm Build lên 17 tuổi, thằng bé chững chạc, cao lớn, mạnh mẽ, tôi bây giờ cũng đã 40, tôi đang là chủ tịch của 2 công ty lớn và các công ty nhỏ các các chi nhánh khắp cả nước, công sức xây dựng này làm tôi thỏa mãn, gia tài sau này là của Build hết, thằng bé cũng rất hiếu động, nó luôn hỏi tôi tại sao không lấy vợ, tôi chỉ cười mà không trả lời, làm thằng bé cứ tò mò mãi, tôi không định giấu chuyện tôi là gay và không muốn tiến tới mối quan hệ nào nữa, có lẽ để thằng bé tự hiểu thì hơn, vẫn cứ thế, tôi và thằng bé vẫn thường đến thăm "Build", càng lớn trông thằng bé có những nét khá giống Build của tôi, tôi thầm nghĩ chắc là ông trời thương cho kẻ nặng tình mà cho cơ hội hiếm hoi này. 

"baba này, con có chuyện muốn hỏi"

"con nói đi"

"hmm.. có phải chú Build đó là người tình trong tiềm thức của baba không..?

Thằng bé hỏi có chút ngập ngừng, tôi dừng lại trang sách đang lật sang trang khác ngước nhìn thằng bé

"sao con hỏi thế"

"con xin lỗi, nhưng con vô tình thấy lá thư trong hộc tủ lúc đang kiếm đồ ạ"

Ra là thằng bé đọc được lá thư của tôi năm ấy tính gửi cho Build

"baba cũng không định giấu con chuyện đó"

Tôi bình thản lật tiếp trang kia

"tên con là tên chú ấy, tình thương này cũng là dành cho chú ấy, nặng tình này cũng là vì chú ấy..phải không baba"

"con biết không, con như 1 điều kiều diệu, 1 cơ hội cuối cùng mà ông trời gửi cho baba, năm ấy vì Build mất nên baba chẳng thể nào hết thương xót, cho đến khi có con xuất hiện, cứ ngỡ như phép màu ông trời ban phát 1 Build nữa đến với baba, baba không màn sự đau lòng năm ấy với ông của con, baba đã dành hết tình thương của 1 con người để dành cho con.."

Thằng bé lao đến ôm tôi, nấc lên gọi baba

"con vẫn luôn kính trọng baba, baba là người thân duy nhất, là người luôn bảo vệ con, là người che chở suốt quá trình trưởng thành của con, sự tò mò thắc mắc của con đã được giải đáp, con cảm ơn và xin lỗi baba"

Tôi vuốt lưng thằng bé, cười hạnh phúc

"nay con lớn rồi, con trai đừng đụng tới là khóc chứ"

Thằng bé không phải kiểu dễ khóc, tôi biết, chỉ là chọc nó thôi, thằng bé có bạn gái rồi, tôi cho phép nó quen bạn gái, ai cũng phải từng có tình cảm với ai đó mà, tôi cũng vậy, năm ấy đã vô tình có tình cảm và rồi ôm mộng đến cuối đời. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro