Ngoại Truyện 1: Vị Hôn Phu Của Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Đông" là cách xưng hô đã từng là duy nhất của một người dành cho tôi. Từ cuộc gặp gỡ lần đầu của cả hai khi biết đến hôn ước đó hai bên nhà tạo nên, Tịch Lam đã luôn gọi tôi như vậy. Xinh đẹp và trầm tính là những gì tôi cảm nhận được khi nhìn vào cô bé. Chúng tôi thường dành thời gian cho nhau những ngày cuối tuần: lúc thì ở nhà Tịch Làm ngắm cô chơi piano, lúc thì ở nhà tôi đọc sách rồi cùng ăn tối, đôi khi cả hai sẽ cùng đi một chuyến du lịch ngắn hoặc đi giải trí trong trung tâm thương mại, khu vui chơi, những quán cafe yên tĩnh. Bất tri bất giác tôi đã quen với việc có cô ở bên, và những ngày cuối tuần dần thành quãng thời gian riêng của chúng tôi.

Mọi thứ vẫn hoạt động trong quỹ đạo bình thường cho đến khi Lạc Linh xuất hiện. Đó là khi Tịch Lam được 16 tuổi, tôi đến đón cô bé như thường ngày thì bắt gặp cô đang đứng cùng một cô gái khác. Cô gái đó giới thiệu tên mình là Lạc Linh, tôi cũng chỉ trả lời qua la sau đó liền kéo cô lên xe rồi trở về. Từ hôm đó Lạc Linh cứ vô tình xuất hiện trước mặt tôi, sự hiện diện của cô gái này ngày một đậm nét trong cuộc sống của tôi. Dần dà, cô ấy chuyển sang gọi tôi là " anh Đông", bản thân tôi cũng không quá để tâm về cách gọi ấy, nhưng khi Tịch Lam nghe vậy, khuôn mặt cô bé tối đi.

Vào 1 lần Lạc Linh ngỏ ý muốn hẹn tôi đi chơi vào ngày cuối tuần, tôi đã đồng ý. Bản thân dù đã biết điều này sẽ làm ảnh hưởng tới Tịch Lam nhưng vẫn muốn chiều theo ý muốn của mình một chút. Tôi đã nghĩ bất quá chỉ là một cuộc hẹn, thói quen lâu ngày thay đổi thì có vấn đề gì xảy ra đâu. Ấy vậy mà khi tôi về nhà, nghe người làm báo rằng cô bé đã đợi anh cả ngày nhưng không thấy anh về, trái tim khẽ dao động nhưng rồi biến mất. Có phải bản thân đã làm sai điều gì chăng?

Thời gian tôi dành cho Tịch Lam càng ngày càng ít, hầu hết đều dành cho Lạc Linh. Đỉnh điểm của việc này là tôi đã quên mất sinh nhật lần thứ 16 của Tịch Lam và dành cả ngày đó cho Lạc Linh. Tôi không biết bản thân đã nghĩ gì khi làm điều đó, dù biết bản thân là vị hôn phu của cô nên phải có trách nhiệm chăm sóc cô, tôi vẫn bỏ mặc cô trong ngày quan trọng đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ cho cô bé.

Và rồi, Lạc Linh tỏ tình với tôi. Trái tim tôi rung lên, tôi gật đầu đồng ý. Sau đó, tôi gặp mặt Tịch Lam để hủy hôn. Hôm đó là lần thứ hai tôi nhìn cô khóc mà không thể làm gì. Lần đầu là khi mẹ Tịch Lam mất, cô bé 8 tuổi ôm chầm lấy cha mà khóc, anh chỉ biết đứng đó mà không thể làm gì, lần này cũng vậy. Đôi mắt bạc ướt đẫm, cô không nói gì, chỉ im lặng khóc. Đến khi nước mắt ngừng chảy, cô lấy khăn lạnh đắp lên hai mắt sưng đỏ, thở nhẹ ra rồi nhìn tôi.

" Em đã biết chuyện của anh và Lạc Linh từ trước."

" Không cần ngạc nhiên đến vậy. Chúng ta đã quen nhau 11 năm rồi, em dĩ nhiên phải hiểu vị hôn phu của mình đang nghĩ gì. Chỉ là... em không muốn chấp nhận nó."

Đôi môi cô hơi mím lại, rồi nhẹ nhàng tách ra.

" [Anh là vị hôn phu của em, là người sẽ bên cạnh em đến hết đời] đó là những điều em luôn nghĩ. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn."

Tịch Lam đứng dậy, mỉm cười với tôi như lần đầu tiên tôi gặp cô bé rồi, nhưng khác ở điểm bây giờ cô đã trưởng thành, trở thành một người mà tôi không thể hiểu được. Cô đứng ngược nắng nhưng tôi lại cảm giác rằng cô toả sáng hơn bao giờ hết.

" Anh Đông, đây sẽ là lần cuối em gọi anh như vậy. Cám ơn anh đã chăm sóc em quãng thời gian qua!"

Tôi chưa kịp nói gì thì Tịch Lam đã xoay người bước đi. Tấm lưng của cô phản chiếu sự cô độc cũng như sự mạnh mẽ của cô. Nhìn theo bóng cô đi, lần đầu tiên tôi có ý nghĩ rằng cô sẽ không còn xuất hiện nữa.

Ngày qua ngày, Tịch Lam dần thay đổi. Cô gái trầm tính ngày đó dần trở thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Cô gây phiền phức cho Lạc Linh không ngừng đến mức đuổi học. Đối diện với những lời mắng mỏ và trỉ trích, cô nhìn vào tôi với đôi mắt tràn đầy thất vọng. Thái độ ấy là gì? Cô có hiểu rằng cô đang làm sai không?

Và rồi, cha Tịch Lam mất. Sau khi cầu xin chúng tôi tha cho Tịch Lam không được, ông đã mất vì căng thẳng và lao lực. Và đó là lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô khóc. Nhưng cũng như lần trước, không ai ra an ủi hay giúp cô cả, kể cả tôi. Cô quỳ trước ngôi mộ, ôm chặt di ảnh của cha mình mà khóc, cả người run rẩy, cắn chắt răng rồi hét lên. Tôi chỉ đứng đó nhìn, tự nói với bản thân đây là hình phạt mà cô phải chịu. Nhưng tôi không ngờ rằng sau ngày hôm đó, mọi thứ đều kết thúc.

Tôi đến thăm Tịch Lam theo lời cha mẹ, hai người họ vốn rất thương cô nhưng từ ngày hủy hôn đến nay, cô đã từ chối gặp họ. Người hầu của Tịch gia dần nghỉ việc hết vì gia tộc sụp đổ, căn biệt thự hiện nay trông thật cô quạnh. Tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời, đẩy thử thì phát hiện bên trong không khoá. Tịch Lam xưa nay vốn là người rất kĩ càng, không lý nào cô có thể bất cẩn như vậy.

Đè nén nỗi bất an trong lòng, tôi lớn tiếng gọi cô:

" Tịch Lam, cô ở đâu? Lên tiếng đi!"

Không ai trả lời. Tôi đi tới cửa phòng cô đập mạnh.

" Tịch Lam!!! Tịch Lam!!! Cô có ở trong đó không? Trả lời tôi!"

Nỗi hoảng sợ dần lấn át, tôi nhanh chóng mở cửa phòng cô ra. Bên trong, Tịch Lam đang nằm trên giường, hai mắt nhắm lại.

" Chắc là đang ngủ... Cô chỉ đang ngủ thôi." Tôi tự thôi miên bản thân như vậy rồi chậm chạp tiến lại gần cô ấy.

[ Cạch] Hộp thuốc đang nằm lăn lóc trên bàn va chạm vào các đồ vật xung quanh gây nên tiếng động thu hút tầm mắt của tôi. Tôi lại gần và cầm nó lên liền phát hiện rằng bên trong rỗng tuếch. Nhìn xuống ngăn bàn, tôi nhìn thấy những hộp thuốc với nhãn hiệu khác nhau, bên cạnh là tờ giấy chẩn đoán của bệnh viện.

[Bệnh nhân: Tịch Lam

Tình trạng: khó ngủ, lo âu, thường xuyên gặp ảo giác.

Bệnh nhân có dấu hiệu bị trầm cảm đã lâu. Đề nghị gặp bác sĩ tâm lí.]

Cô bị trầm cảm từ khi nào? Tôi dần cảm nhận được bản thân đã vô tâm nên nhường nào.

Tôi quay lại nhìn Tịch Lam, nhẹ nhàng chạm khuôn mặt cô. Cảm giác lạnh lẽo lạ thường truyền đến dây thần kinh. Tôi hoảng loạng đưa tay lên mũi của cô. Không còn thở nữa.

Cô...chết rồi...

Bản thân tôi lúc đó khi nhận ra điều đó, cơ thể như mất khống chế mà đổ gục xuống. Bàn tay run rẩy nắm tay cô.

" Này, đừng giỡn nữa, dậy đi.... Tôi bảo cô dậy đi!!!"

" Dậy đi!!! Làm ơn hãy dậy đi!!!"

Tại sao phải làm tới bước này, tại sao cô lại có kết cục thế này. Tôi chưa bao giờ muốn điều đó. Làm ơn...

Tôi cố gắng ép buộc cơ thể mình đứng dậy, rồi kéo cơ thể lạnh ngắt của Tịch Lam vào lòng.

Lạnh quá.... Cô sao lại lạnh đến vậy...

Tại sao bản thân lại đau khổ đến nhường này. Không phải bản thân chán ghét cô sao? Vậy tại sao khi cảm nhận cái lạnh từ người cô, tôi lại cảm giác như có ai đang gặm cắn trái tim mình.

Sau đó bản thân như đã ngộ ra điều gì, môi khẽ mấp mấy.

" Tôi yêu em..."

Vậy ra đây là đáp án tôi vẫn hằng tìm kiếm. Cuối cùng bản thân đã hiểu ra rồi, nhưng... mọi thứ đều quá trễ.

" Lam, tôi yêu em, tôi yêu em,..."

Tôi cứ vô thức lặp lại câu đó. Tôi biết đây là câu em muốn nghe từ tôi nhất, nhưng bây giờ em không thể nghe được, cũng chẳng bao giờ nghe được.

Với tôi, đó là giây phút mà tôi thật lòng nhất khi đối diện với em, nhưng em lại chẳng bao giờ thấy được.

Những ngày sau đó, tôi đem cơ thể của Tịch Lam đi hoả táng rồi xây mộ em bên cạnh cha và mẹ.

Tôi biết rằng em không thích thấy bản thân tôi xuất hiện trước mặt em với tư thế thảm hại như vậy, nhưng tôi không thể kìm lại được.

Tôi không biết khi em ra đi đã mang tâm tư gì. Còn tôi, khi nghĩ về hình ảnh em nuốt những viên thuốc ngủ rồi nhắm mắt lại, những cảm xúc đau đớn trong cơ thể lại một tăng lên. Đối với tôi, cái chết của em là một sự trừng phạt, và tôi sẽ phải ghi nhớ đến cuối đời.

Lam, bản thân anh cảm thấy mình rất ích kỉ khi làm vậy, nhưng anh vẫn muốn hoàn thành lời hứa khi còn nhỏ.

Tôi mở chiếc hộp nhỏ trong túi, bên trong là hai chiếc nhẫn đôi, một lớn một nhỏ. Đeo chiếc nhẫn lớn vào ngón áp út của bản thân, chiếc còn lại anh thả vào trong hủ tro cốt của cô.

Đặt cô xuống đất, anh mỉm cười.

" Hàn Đông xin thề, nguyện cùng Tịch Lam làm một cặp vợ chồng, vĩnh viễn không phản bội, nguyện mãi mãi bên nhau".

Em vĩnh viễn là người duy nhất trong lòng anh. Anh nguyện dùng cả đời ghi nhớ và yêu thương em.

Hinh_Nhi2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh