Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tí tách... Tí tách...] Bên ngoài trời bắt đầu mưa, có xu hướng ngày càng nặng hạt và không có dấu hiệu dừng. Tấm cửa kính xe dần bị phủ bởi một lớp nước chảy dài xuống. Thời tiết hôm nay quả thật rất xấu, kết hợp với những thứ cô vừa gặp phải thì hôm này là một ngày khá tệ.

" Thời tiết xấu như vậy, hôm nay chúng ta chỉ có thể học ở nhà vậy."

" Ừm."

Tịch Lam khẽ đáp lại, đôi mắt nhìn quang cảnh trên đường phủ bởi cơn mưa nặng hạt.

" Em không có gì muốn nói à?" Cố Tư Bạch lấy một chai nước từ trong ngăn chứa đồ của xe đưa cho cô. Tịch Lam nhận lấy và uống một ngụm, xong thả chai nước bên cạnh chỗ ngồi.

" Nói gì ?"

" Về những việc em đã gặp vào hôm nay, tâm trạng em bây giờ rất tệ, nói ra hết cũng là một cách giả toả tâm trạng tốt."

" .... Người có mái tóc bạch kim vừa rồi là vị hôn phu cũ của tôi và cô gái bên cạnh là bạn thân của tôi đồng thời cũng là người yêu của anh ta."

" Em buồn à?"

" Không hẳn, chỉ là có cảm giác khó chịu khi gặp họ."

" Vậy còn người đàn ông ngồi đối diện em?"

" Người yêu của cô ta và cũng là đối tác của cha tôi."

" Hôm qua em có nói rằng hôm nay phải đến công ty, vậy em gặp anh ta ở đó à?"

" Ừ, tình cờ gặp rồi tôi thay cha tiễn anh ta."

" Em có học được gì không?"

" Ý thầy là sao?"

Tịch Lam quay qua nhìn Cố Tư Bạch một cách khó hiểu. Y vẫn tập trung lái xe nhưng miệng vẫn giải thích cho cô.

" Em đến công ty để học tập mà, em đã học được những gì?"

" À, cha và anh ta đã lập hộp đồng để chuyển quyền mảnh đất cho Tịch Gia, mức giá ban đầu quả thật rất cao nhưng do điều kiện mặt bằng khu gần đó bỗng dưng tăng lên làm mảnh đất đó phải giảm..."

Cô miệt mài kể trong vô thức, y lắng nghe, đôi khi nói thêm vài câu để giải thích và chỉ điểm những chỗ thiếu sót. Không khí hoà hợp kéo dài đến tận lúc chiếc xe đã dừng trước cổng dinh thự của Tịch Gia.

" Về đến nơi rồi."

" A! Nhanh như vậy đã về."

Tịch Lam ngạc nhiên, không ngờ trong lúc hai người mãi nói mà thời gian đã trôi nhanh như vậy. Cô nhìn ra bên ngoài vẫn còn mưa rất lớn, còn một đoạn đường ngắn để đi vào nhà nhưng xe không vào được.

[ Cạch] [ Xoạt] Cố Tư Bạch mở cửa xe, sử dụng cái ô để ở ghế sau rồi vòng qua mở cửa xe cho cô. Thân hình cao lớn với chiếc ô xám cúi xuống che khuất cơ thể cô tránh để những hạt mưa rơi trúng người cô. Tịch Lam nhìn gương mặt hoàn mĩ đang nhìn mình với khoảng cách gần, cô thất thần vài giây, sau đó mới từ đứng dậy ra ngoài dưới sự che chở của y. Cơ thể hai người đứng sát lại nhau bước nhanh vào cổng.

Bên trong tối đen, Tịch Lam lần tìm công tắc đèn bật lên. Khi ánh sáng bao phủ khắp phòng, cô nhìn qua Cố Tư Bạch thì phát hiện vai áo anh đã ướt đẫm. Có lẽ do quá tập trung che chắn cho cô nên y đã bị ướt.

" Áo thầy bị ướt kìa, có cần tôi tìm một chiếc áo khác cho anh không? Chiếc áo này tôi sẽ đem giặc rồi sấy khô."

" Được, vậy làm phiền em rồi."

" Không, do lỗi tôi mà thầy bị ướt, đây là làm việc nên làm."

Nói rồi, cô dẫn y đến phòng tắm, sau đó đến phòng Tịch Mân Sầm lấy một chiếc áo nam, quay lại đặt bên ngoài phòng tắm. Hôm nay do là thứ 7 nên người hầu được nghỉ, bây giờ trong dinh thự chỉ có hai người.

" Tôi đặt áo ở bên ngoài, thầy tắm xong thì thay nó rồi đặt áo bẩn trong giỏ, tôi đem giặt giúp thầy."

Tịch Lam xoay lưng lại. Cô nghe đằng sau truyền tới tiếng mở cửa, trôi qua khoảng 1 phút thì nghe được tiếng đóng cửa từ đằng sau truyền tới. Cô quay lại, nhặt chiếc áo ban nãy rồi bỏ vào máy giặt, khởi động nó. Hoàn tất mọi việc, cô nhìn cánh cửa phòng tắm khép kín cùng với tiếng nước xả xuống sàn rồi bỏ lên phòng khách ngồi.

__________________________________________

" Em không định ăn tối à?"

Cố Tư Bạch sau khi tắm xong liền đi tìm Tịch Lam thì thấy cô đang ngồi chơi điện thoại ở phòng khách.

Cô nhìn y dùng chiếc khăn trắng đang lau mái tóc ướt sũng của mình, một vài giọt nước theo tóc chảy xuống cổ, làn da trắng sau khi tắm đặt biệt sáng bóng. Cô đưa cái máy sấy tóc lấy từ phòng cho anh.

" Tôi tính sẽ đặt vài món ăn, thầy có ăn chung không?"

" Em không biết nấu ăn à?" Y bật máy và bắt đầu làm khô tóc.

" Không."

Sờ mái tóc đã khô ráo, Cố Tư Bạch đặt lại chiếc máy sấy tóc cùng chiếc khăn trên bàn.

" Dọn dẹp chúng giúp tôi, tôi sẽ vào nhà bếp xem có thể làm được gì không?"

" Thầy biết nấu ăn à?" Tịch Lam nghi hoặc hỏi

" Có học qua. Trước đây phải nấu ăn cho một người, giờ thì không còn cơ hội..."

Cô nghe xong thì im lặng thu dọn giúp y, có lẽ cũng hiểu rằng bản thân vừa nhắc một điều không đúng.

Khoảng nửa tiếng sau, từ phòng bếp truyền ra hương thơm của đồ ăn.

" Thầy quả thật là một con người hoàn mĩ."

Tịch Lam nhìn Cố Tư Bạch đang đặt 1 món canh, 1 món rau và 2 món mặn lên bàn mà cảm thán. Món ăn được dọn lên trông rất đẹp mắt và ngon miệng.

Y bật cười xoa đầu cô.

" Ngưng nịnh nọt mà giúp tôi dọn bát đũa lên đi."

" Vâng."

Hai người kéo ghế ngồi đối diện nhau. Tịch Lam gắp một miếng sườn lên cắn thử, hai mắt cô bỗng sáng lên.

Ngon quá!!! Còn ngon hơn cả đầu bếp ở nhà cô.

Cô tiếc hận ngậm đũa nhìn người con trai đối diện mình. Tại sao trên đời lại có kẻ hoàn hảo như vậy chứ?

" Thế nào? Đồ ăn tôi nấu có vừa miệng em không?"

" Rất ngon..."

" Vậy thì ăn nhiều một chút." Sau đó liền gắp một mớ cải xanh bỏ vào chén cô.

" Thầy vì một người mà học nấu ăn nhỉ? Người đó hẳn rất may mắn."

"..." Cố Tư Bạch im lặng tiếp tục ăn. Y không đáp lại, cũng không nhìn cô. Cứ như câu hỏi vừa rồi của cô y đã không nghe thấy. Tịch Lam thấy y không đáp thì cô tiếp tục bữa ăn của mình.

" Nếu cô ấy cũng cảm thấy như em thì đã rất tốt rồi."

Y bất ngờ đáp lại. Cô nhìn y nhưng chẳng cảm thấy được gì cả. Y luôn đeo kính làm cô chẳng thể đoán được điều gì. Nhưng...

" Đó là người yêu của thầy phải không? Hai người chia tay à?"

" Tôi không muốn nói về vấn đề này nữa."

Cố Tư Bạch ngắt lời. Cả hai trầm mặt tiếp tục bữa cơm trong yên lặng. Kết thúc bữa ăn, Cố Tư Bạch dọn dẹp bàn ăn và rửa chén. Cô định nói để cô làm nhưng nhìn vẻ mặt không rõ vui buồn của y lại yên lặng.

Tịch Lam đứng sau lưng nhìn y rửa chén, tay nắm chặt, khẽ mấp mấy môi nói nhỏ.

" Xin lỗi thầy."

Y lau hai bàn tay ướt đẫm, khi đã sạch sẽ thì quay lại đối mặt với cô. Tịch Lam cúi mặt như một đứa trẻ phạm lỗi, hai bàn tay bám chặt vào làn váy. Bỗng dưng trên đầu cô truyền đến hơi ấm từ bàn tay y, bàn tay rất lớn, gần như bao hết đầu cô.

" Không phải lỗi của em. Chỉ là tôi không thể chịu được khi nghe người khác nói tôi và cô ấy đã chia tay."

Y nói rất bình thường nhưng cô cảm thấy được sự đè nén trong lời nói. Tịch Lam ngẩng mặt lên nhìn Cố Tư Bạch thì bắt gặp nụ cười của y. 

" Cũng trễ rồi, bài học hôm nay chắc phải dời sang ngày mai. Bây giờ đành phải làm phiền em tiễn tôi về."

" À... vâng."

Cô đưa anh ra ngoài cổng. Bên ngoài đã ngừng mưa, mặt đất vẫn còn đọng nước.

" Vậy... thầy đi đường bình an,  chúc ngủ ngon."

" Chúc ngủ ngon, em vào nhà đi."

" Vâng, tạm biệt thầy."

Cố Tư Bạch nhìn bóng Tịch Lam từ từ khuất sau cánh cửa rồi biến mất. Y đứng thất thần một lúc rồi đi vào xe. Y tựa đầu vào ghế, im lặng rồi sau đó nở nụ cười chế giễu. Kéo mắt kiếng xuống cất đi, bàn tay còn lại đặt lên trán che đôi mắt vàng kim hỗn loạn.

"... Yên Hi..."

__________________________________________

" Mục đích của cậu là gì?"

Ở một nơi khác, sau khi tiễn Lạc Linh về, Hàn Đông và Khang Ngôn không hẹn mà cùng vào quán bar quen thuộc của cả hai. Hàn Đông uống một ngụm rượu rồi bắt đầu hướng Khang Ngôn hỏi.

" Không phải cậu đã đoán ra rồi sao? Thế còn hỏi tôi làm gì?"

Anh chậm rãi nhấp một ngụm rượu, bình tĩnh đối mặt với sự chất vấn của Hàn Đông. 

Hàn Đông ép bản thân thả lỏng, cả người dựa hẳn vào ghế sofa mềm mại. Bàn tay miết nhẹ trên miệng ly rượu. 

" Tôi không nghĩ cậu lại có hứng thú với những cô tiểu thư cao quý như Tịch Lam."

" Mọi thứ đều có thể thay đổi." 

" Vậy còn Tiểu Linh thì sao?" 

" Cậu có thể ngừng hỏi những câu ngu ngốc ấy được không Hàn Đông?"

Khang Ngôn cười chế giễu nhìn Hàn Đông, giọng nói chứa đầy sự khinh miệt cùng ngạo mạn, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ôn hoà thường ngày.

" Cậu hẳn đã biết tôi đối với cô ta chỉ là hứng thú nhất thời ."

" Cậu vẫn tàn nhẫn như mọi khi."

Hàn Đông nhìn người bạn thân lâu năm rồi lắc đầu cười bất lực.

" Còn cậu thì Hàn Đông? Cậu có thật sự thích Lạc Linh không?"

" Tất nhiên là..."

Khang Ngôn đột ngột ngắt lời hắn.

" Suy nghĩ kĩ rồi trả lời."

" Hàn Đông, đến người cậu yêu thật sự là ai cậu cũng không rõ thì có ngày cậu sẽ phải trả giá cho những thứ bản thân đã chọn."

Hàn Đông im lặng.

" Bạn tôi, đây là lời cảnh báo cuối cùng, cậu nên sớm nhận thức đi, mọi thứ không dừng lại để chờ cậu đâu."

" Cả tôi cũng vậy."

Kết thúc lời nói, Khang Ngôn đứng dậy tiến tới bên cạnh Hàn Đông vỗ vai rồi đi ra khỏi căn phòng, để lại Hàn Đông với hàng loạt suy nghĩ rắc rối trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh