Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nhận giáo viên đến giờ đã được 2 tuần, Tịch Lam đối với việc học này không quá khó chịu, thậm chí có thể nói là khá thoải mái và thích thú. Học với Cố Tư Bạch rất thú vị, y không dạy theo các chương trình ở trường lớp mà dạy theo cách riêng của mình. Những thứ y dạy rất đa dạng: có liên quan đến xã hội, kinh tế. Cô từng hỏi y vì sao lại dạy những thứ này, y trả lời là" Em đâu có vẻ gì cần bằng đại học để kế nghiệp tập đoàn Tịch Gia?", thế đấy. Đôi khi sau các bữa học, Cố Tư Bạch thường dẫn Tịch Lam tới một số nơi để thư giãn như những quán cafe, thư viện, vườn hoa,.. có lần y còn dẫn cô đến một công ty để xem nhân viên ở đó làm việc. 

Thật sự mà nói, nếu không tính là thầy giáo thì cô vẫn coi Cố Tư Bạch là một người bạn, y cho cô một cảm giác rất thân thuộc.

Quay lại thực tại, Tịch Lam hiện nay đang ở trong thang máy để đi lên tầng cao nhất của công ty chủ của tập đoàn Tịch Gia. Cha bảo rằng cô nên đến công ty để quan sát cũng như học tập để sẵn sàng cho việc vào làm ở công ty sau này, dù sao thân chủ đã 16 tuổi rồi. 

Thang máy đột ngột dừng lại, một người bước vào, sau đó thang máy đóng lại rồi tiếp tục đi lên. Tịch Lam liếc nhìn con số trên màn hình, cũng không cần quan tâm đến người vừa bước vào.

" Tịch Tiểu Thư xem ra không thích việc giao tiếp lắm nhỉ?"

Giọng nói đầy sự mỉa mai phát ra từ phía bên cạnh. Cô đưa mắt nhìn người bên cạnh, đây là Khang Ngôn thì phải? Sao người yêu của Lạc Linh lại ở đây? Chẳng lẽ cha có hợp đồng gì với gia đình anh ta à?

" Xin thứ lỗi, tôi không biết Khang Tổng đứng kế bên, bình thường thì chẳng ai để ý người khác vào thang máy cả."

" Tịch Tiểu Thư và tôi cũng coi như là có quen biết, không cần xa lạ như vậy."

" Tôi nghĩ là cần, thưa Khang Tổng." Không những cần mà cô thật sự không muốn có chút gì liên quan đến anh ta ngoài quan hệ đối tác nếu có dịp sau này.

" Thứ lỗi cho tôi về thái độ vừa rồi, Tịch Tiểu Thư, tôi nghĩ chúng ta nên hoà thuận một chút, vì như vậy sẽ..."

" Có lợi cho hợp tác giữa ngài và cha tôi đúng không? Tôi hiểu rồi."

Khuôn mặt Khang Ngôn thoáng chút ngạc nhiên, sau đó khẽ cười.

" Như vậy thì tốt quá, hợp đồng này thực sự rất quan trọng."

" Nếu người yêu của ngài không gây phiền phức gì thì tôi nghĩ hợp đồng này sẽ kéo dài lâu."

[ Ting]

" Đến nơi rồi, nếu ngài muốn gặp cha tôi thì chúng ta cùng đường đi đấy."

Nói xong thì Tịch Lam cũng không chờ Khang Ngôn mà bỏ đi trước. Anh cười khổ rồi đi theo bước cô.

Cô gái này, không ngờ lại khó tính như vậy. Qua lần gặp trước đã có cảm nhận đôi chút nhưng khi nói chuyện trực tiếp thì... thật khác khi được nghe kể.

Đứng trước cánh cửa có ghi [ CHỦ TỊCH ], Tịch Lam gõ lên cánh cửa 3 lần, khi nghe tiếng trả lời bên trong rồi mới mở cửa bước vào.

" Cha."

" Đến rồi à, lại ngồi cạnh cha."

Tịch Mân Sầm nhìn con gái mình rồi lại nhìn chàng trai với mái tóc tím than đứng ở cửa, mở giọng hỏi:

" Bảo bối quen với Khang Tổng à?"

" Không tính là quen, con chỉ tình cờ gặp anh ta trong thang máy thôi."

Nhìn cô con gái bảo bối có vẻ mặt khó chịu đối với Khang Ngôn, ông cũng tạm cho qua việc này, hướng tay về chiếc ghế sofa đối diện ý bảo anh ngồi vào. Sau đó là cuộc bàn luận về hợp đồng. Trong lúc hai người đàn ông nói chuyện, Tịch Lam cẩn thận quan sát từng chút một.

_______________________________

Hiện tại, Tịch Lam và Khang Ngôn đang ở trên cùng một chiếc xe. Nguyên do của việc này là:

" Bảo bối, lát nữa ta phải đi công tác nên không chở con về được, khoảng tuần sau ba mới về, con đón taxi về đi, sẵn tiễn Khang Tổng về."

Sau đó là một cú ôm của cha và con.

Tiễn anh ta đến cửa công ty thì anh ta lại mời cô đi ăn với lý do là vì ăn mừng hợp tác của hai bên làm cô không thể từ chối được.

Tịch Lam nhìn ra cửa sổ, cũng như giải toả tâm trạng khó chịu của cô hiện giờ. 

Đến nơi, một nhân viên đã đứng đó chờ sẵn, mỉm cười đưa hai người vào một góc bàn vắng. Cả hai gọi vài món rồi ngồi trầm ngâm nhìn nhau. Phá vỡ sự yên tĩnh này là một giọng nữ cao và một cú ôm bất ngờ từ đằng sau của Khang Ngôn.

" Anh Ngôn!!!"

Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất của cô, đụng toàn khắc tinh...

Lạc Linh ôm chặt cổ Khang Ngôn, khuôn mặt tươi cười toát lên vẻ ngây thơ đáng yêu, sau khi ý thức hành động của mình cô ta mới buông ra, hai má hơi đỏ lên. Phía sau cô ta là Hàn Đông chậm chạp đi tới.

Anh nhẹ cười xoa đầu Lạc Linh, nhìn cô ta rồi nhìn Hàn Đông ở phía sau.

" Hàn Đông, anh với Tiểu Linh chắc mới tới nhỉ? Lại đây ngồi cùng đi."

Và hai kẻ đó tự nhiên ngồi xuống, hoàn toàn không hỏi người ngồi đây nãy giờ là cô. Tịch Lam im lặng, trong lòng đang từ từ hạ lửa, tranh luận với mấy kẻ này chỉ làm tốn sức, tốt nhất là nên nhanh kết thúc bữa ăn này đi.

[ Ting]

Điện thoại trong túi cô rung lên, Tịch Lam mở ra xem. 

Là tin nhắn của Cố Tư Bạch, nội dung là:" Em đang ở đâu? Phải chăng quên rằng chúng ta có một buổi học vào lúc 5h chiều nay?"

Cô quả thật đã quên. Nhìn đồng hồ, đã 5h37' rồi.

Tịch Lam nhắn tin trả lời:" Xin lỗi, có một vài chuyện xảy ra, hiện tại em đang đi ăn."

" Xong chưa? Cần tôi đến đón không?"

Cô khẽ liếc những người xung quanh, thức ăn chưa được mang lên, họ còn đang bận gọi món và bàn chuyện. 

" Thầy đến đón đi, em đã bật định vị."

" 10 phút nữa sẽ tới."

Cô tắt màn hình điện thoại đi. Coi như ông trời còn thương cho cô một đường sống, nếu không cô sẽ bị nghẹn chết ở đây.

" Tiểu Lam, sao cậu với anh Ngôn lại đi cùng nhau?"

Câu nói thì hỏi Tịch Lam nhưng ánh mắt thì hướng về Khang Ngôn như dò xét. Cô thấp giọng cười trả lời cô ta:

" Tình cờ thôi, tôi thay cha tôi tiễn Khang Tổng, còn việc tiếp theo thì cô nên hỏi người yêu của mình."

" Anh mời Tịch Tiểu Thư đi ăn để chúc mừng hợp đồng giữa hai công ty, chuyện này có cần báo cáo em không?"

Nghe xong câu trả lời, sắc mặt Lạc Linh hơi tái đi, hiển nhiên không ngờ Khang Ngôn sẽ trả lời như vậy, nhất thời im lặng. Hàn Đông thấy thế nhẹ nhàng an ủi cô ta vài tiếng, hướng Khang Ngôn trách móc:

" Tiểu Linh chỉ là tò mò nên hỏi, anh có cần nói khó nghe vậy không?"

" Tôi không biết rằng bản thân đã cho phép người khác biết về cuộc sống riêng của tôi đấy."

Câu nói này khiến Hàn Đông nghẹn họng không đáp trả được. Khang Ngôn cũng không tiếp tục tranh cãi, ánh mắt hướng về Tịch Lam ngồi đối diện chỉ thấy cô cũng đang nhìn mình, hoàn toàn là bộ dáng của một kẻ xem kịch.

Tịch Lam trong lòng cười nhạo sự ngu xuẩn của Lạc Linh và Hàn Đông, đồng thời cũng không bất ngờ quá đối với thái độ của Khang Ngôn. Một người nam nhân mới 27 tuổi đã làm chủ tịch của một tập đoàn lớn, thử hỏi liệu anh ta sẽ để một cô nữ sinh dắt mũi mình chứ? Tất nhiên là không rồi. Cái vẻ ngoài ôn nhu này chẳng qua chỉ là một lớp vỏ bên ngoài, bên trong có khi là một con hồ ly già.

[ Ting]

" Tôi đến rồi, xong việc chưa? Có cần tôi vào đón không?"

Nãy giờ xem diễn kịch khá lâu rồi. Tịch Lam nhìn một màn trước mặt, sau đó nhắn tin trả lời Cố Tư Bạch.

"  Bàn trong cùng phía bên trái."

Bản thân cũng không muốn kéo y vào chuyện này, nhưng thật sự nếu y không vào cô cũng khó lòng ra khỏi đây vì một số người đang cố tình gây sự..

" Tiểu Lam, cậu nói anh Ngôn đi, tớ thực sự không có ý nghi ngờ cậu và anh Ngôn."

Lạc Linh không biết từ khi nào đã nằm trong lòng Hàn Đông, đôi mắt tròn trầm xuống buồn bã. 

" Vấn đề này cô nên tự nói với anh ta, tại sao tôi phải mở miệng dùm cô?"

" Tịch Lam, xem lại ăn nói của cô đi."

Nhìn thấy thái độ của Tịch Lam, Hàn Đông trừng mắt nhắc nhở cô. Lạc Linh nằm trong lòng Hàn Đông nhìn cô nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ khinh thường nhìn cô.

Tịch Lam tính nói gì đó nhưng cảm thấy một bóng dáng quen thuộc sau lưng, cô quay mặt lại nhìn người trước mặt đang cười như không nhìn cô. Ngọn lửa trong lòng liền bùng phát.

" Đến từ khi nào?"

" Được 1 phút, chẳng qua nhìn biểu cảm khó chịu của em cảm thấy rất dễ thương."

Cố Tư Bạch thấy Tịch Lam sắp bùng phát liền kéo cô đứng dậy, nhìn một loạt những người ngồi đây rồi mở miệng:

" Tịch Lam còn có hẹn với tôi, không còn gì quan trọng thì tôi mang em ấy đi."

" Thầy Bạch, đồ ăn cũng dọn ra rồi, thầy và Tiểu Lam ngồi ăn xong rồi hãy đi, hơn nữa em còn có việc với Tiểu Lam."

Câu nói này dĩ nhiên là Lạc Linh lên tiếng, đôi mắt dán chặt lên người Cố Tư Bạch, còn đâu vẻ buồn bã lúc nãy. Y liếc nhìn cô ta khiến cô ta biết mình đang thất thố, vội thu lại biểu cảm nhưng ánh mắt vẫn nhìn y.

" Cô biết tôi?"

Câu này thật sự đánh thẳng vào Lạc Linh, cô ta gượng cười nói:

" Chắc thầy quên rồi, em là lớp phó học tập của lớp 11A1."

" À, tôi quả thật không nhớ, chẳng qua trong lớp học sinh nào cũng giống nhau, bất quá không cần nhớ tên."

Bây giờ Lạc Linh hoàn toàn không thể cười nỗi. Cố Tư Bạch quay sang nhìn Tịch Lam cong môi lên, xem ra cô nàng đang rất vui vẻ. 

" Em có việc với cô gái này?"

" Không có, chúng ta đi thôi."

Cố Tư Bạch gật đầu, sau đó nắm tay Tịch Lam xoay người đi. Thấy nam nhân anh tuấn trước mặt sắp bỏ đi, Lạc Linh không nhẫn nại nỗi, liền tính nắm tay còn lại của y nhưng không được. Y như biết trước nhẹ nhàng tránh hai bàn tay của cô ta, sau đó quét đôi mắt nhìn cô ta, dù đã ẩn sau cặp kính vẫn làm người ta thấy rét run.

Nhẹ nhàng nói ra từng chữ cảnh cáo.

" Đừng có dùng bàn tay dơ bẩn đó của cô chạm vào người tôi, tránh người khác nói tôi có quan hệ thầy trò bất chính, hơn nữa..."

Bàn tay nắm tay cô khẽ siết chặt.

" Tôi có người mình yêu rồi, và tôi không hi vọng có một ai khác chạm vào tôi ngoài cô ấy."

Nói xong, Cố Tư Bạch nắm tay Tịch Lam đi ra khỏi nơi đó, dẫn cô lên xe rồi chạy đi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh