Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khách dinh thự Tịch gia đang đón tiếp một vị khách hiếm. Tại sao gọi là hiếm à? Vì Tịch Mân Sầm hầu như không đem khách về nhà ngoại trừ những người thân thiết, Tịch Lam thì chắc không cần nói đến, không có bạn, dĩ nhiên không đem người về, vì vậy cũng đủ biết vị khách này quan trọng thế nào. Ông Tịch mỉm cười vui vẻ tiếp chuyện với người đối diện, trông có vẻ rất cao hứng.

" Cám ơn cháu đã nhận lời dạy Tiểu Lam, con bé từ giờ nhờ cháu chiếu cố."

" Đây là vinh hạnh của cháu, Tịch Tổng."

Nam nhân lễ phép đáp lại, biểu hiện này làm Tịch Mân Sầm rất hài lòng. Vị giáo sư này là con một người bạn của ông, ông đã gặp y vài lần, thấy không tồi cộng với tài năng vượt trội nên ông quyết định mời về dạy cho Tịch Lam. Ông cũng một phần hi vọng y có thể làm cô vui lên. Từ khi tỉnh lại, ngoại trừ lần đi mua sắm đó thì ông không thấy cô ra khỏi nhà nữa. Dù trước mặt ông cô luôn vui vẻ nhưng ông dường như cảm nhận được rằng cô rất cô đơn, có lẽ đến chính cô cũng không biết điều đó. Ông dù làm cha nhưng lại bất lực như vậy, chỉ mong cô sẽ vui lên một chút.

" Con bé đang ở trong phòng tự học, cháu đi thẳng là tới."

" Cháu xin phép."

Nam nhân cúi chào Tịch Mân Sầm, sau đó được một người hầu dẫn đi. Trên đường đi, y nghe thấy tiếng đàn piano khe khẽ, càng đi thì càng rõ, cho đến khi đứng trước cửa phòng, nơi phát ra tiếng đàn. Người hầu dẫn đường xong thì quay lại công việc của mình. Y gõ cửa, không thấy ai trả lời nên y mở cửa ra.

Trong căn phòng thoang thoảng hương hoa lưu ly nhẹ nhàng. Trung tâm của căn phòng là chiếc piano, bên cạnh là một nữ nhân đang sử dụng nó. Những ngón tay trắng lướt nhẹ trên những phím đàn tạo lên những âm điệu trong trẻo. Từ cửa sổ chiếu vào những tia nắng, nhảy múa trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân. Mái tóc đen lay động theo từng nhịp đàn, đôi mắt nhắm nghìm, dường như đang thưởng thức, tựa kẻ đánh lên những âm điệu say đắm kia không phải là mình. Bản nhạc phát lên rất buồn, mang một nỗi sầu bi thảm, theo những cơn gió thổi vào phòng mà hòa vào không khí, len lỏi vào trái tim người nghe.

Nam nhân đứng thất thần ở cửa, không biết là bị cuốn hút bởi bản nhạc hay là mĩ nhân bên cây đàn nữa, chỉ bất động đứng nghe, cũng như cô, nhắm mắt lại thưởng thức bản nhạc này.

Giai điệu thật thân quen.

Cho đến khi bản nhạc kết thúc, cả hai mới ý thức được người còn lại, nhưng cũng không có xấu hổ hay ngại ngùng, bốn mắt nhìn nhau.

" Bản nhạc rất hay."

" Cám ơn."

Giữa cả hai dường như không giống những kẻ xa lạ gặp nhau, một kẻ thưởng thức nhạc và một kẻ đánh đàn, thế mà hòa hợp đến kì lạ.

Tịch Lam đóng nắp đàn lại, đi đến trước mặt kẻ xa lạ vừa xuất hiện. Nam nhân có mái tóc màu nâu đen, đeo mắt kính, ngũ quan điêu khắc, thật sự là một mĩ nam, đặc biệt là đôi mắt, cô cảm thấy đôi mắt đó vừa xa lạ vừa quen thuộc, và ánh mắt ẩn sau cặp kính đó nhìn cô có chút kì lạ.

" Anh là ai?"

" Tôi được Tịch Tổng mời đến làm gia sư cho tiểu thư, tên tôi là Cố Tư Bạch."

Cố Tư Bạch cong vành môi cười nhẹ, lịch sự giới thiệu. Khí chất nho nhã trên người y bất giác làm người khác giảm đề phòng, cảm thấy y rất vô hại.

" Tôi là Tịch Lam, mong thầy chiếu cố từ giờ."

Y mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, vô thức siết chặt, giống như đang kiềm chế sự hưng phấn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh