Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì giải quyết được thì nên giải quyết càng sớm càng tốt, sáng hôm nay, ông Tịch đã đến Hàn gia hủy hôn và đến trường hoàn thành thủ tục nghỉ học.

Hiện giờ ông đến công ty nên Tịch Lam đang ở nhà một mình. Nói chính các hơn là đang nằm chán nản trong phòng. Ông bảo rằng hôm nay cô cứ nghỉ ngơi, ngày mai gia sư sẽ đến dạy.

Tịch Lam đang nghĩ đến việc ra ngoài thay đổi không khí, nằm ở nhà thật sự rất chán, cô cũng cần mua vài món đồ cho bản thân. Tịch Lam thay một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với váy đen, khoác thêm lớp áo khoác dài. Sau khi hài lòng nhìn bản thân trong gương thì ra ngoài bắt taxi đến TTTM.

Đến nơi, Tịch Lam trả tiền taxi xong liền chạy đi dạo, ngó nghiêng xung quanh. Sau một lúc đi dạo, cô đã mua được vài thứ: một chiếc laptop, vài quyển sách và một chiếc điện thoại. Thân chủ cũng có điện thoại sẵn nhưng đã tự đập vỡ nó trong lúc tức giận, hơn nữa chiếc điện thoại đó cùng loại với cái vị hôn phu cũ kia dùng, hẳn là nên đổi chiếc mới sẽ tốt hơn.

Đồ thì đã mua đủ, có lẽ đến lúc về rồi. Tịch Lam định quay lại hướng tới thang máy đi về thì bị thu hút bởi một thứ. Đó là một bộ cờ vay làm bằng gỗ nguyên chất, thiết kế tinh tế. Bất giác cô đã chọn mua nó và đặt lên bàn tiếp tân. Cô nhân viên nhìn Tịch Lam đưa chiếc thẻ màu đen tính tiền cũng chỉ thoáng ngạc nhiên, sau đó liền mỉm cười nhận thẻ, không có bất kì biểu cảm dư thừa nào. Đóng gói bộ cờ lại, cô nhân viên đưa cho Tịch Lam một chiếc hộp nhỏ.

" Thưa tiểu thư, chiếc hộp này là quà tặng kèm của bộ cờ, xin tiểu thư nhận. "

Bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là hình mặt trăng khuyết, ở giữa được đính thêm một viên ngọc màu trắng. Khi Tịch Lam định vừa định đeo sợi dây chuyền lên thì một giọng nói từ sau lưng cô la lên.

" Sợi dây chuyền đẹp quá!"

Tịch Lam xoay người lại nhìn kẻ ồn ào vừa rồi. Đó là một cô gái tóc màu vàng nhạt uốn xoăn phần cuối đuôi để ngang vai, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nâu linh động. Cô đương nhiên không quen cô gái này nhưng "Tịch Lam" thì lại có, rất nhiều là chuyện khác. Cô gái này là Lạc Linh, bạn thân và cũng là kẻ thân chủ hận nhất. Bên cạnh cô gái này là hai mĩ nam. Người bên trái có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đỏ tựa như ngọc rupy, chỉ là không được sáng như vậy, trên người tỏa ra hơi lạnh, giống như băng. Người còn lại có mái tóc tím than cùng đôi mắt đen, khí chất hòa nhã, hoàn toàn trái ngược với người bên trái. Hai người này, bên trái là vị hôn phu của Tịch Lam- Hàn Đông, người còn lại thì thân chủ không gặp nhiều, chỉ biết người này tên là Khang Ngôn, là bạn trai của Lạc Linh. Ba người này đi đâu cũng nổi bật, và cũng kéo theo nhiều tiếng ồn.

Tịch Lam nhìn những kẻ đang tiếng lại gần cô, chân mày khẽ nhăn lại.

Phiền phức!

Một lũ phiền phức!

Cực kì không muốn dính dáng!

Tịch Lam đeo sợi dây chuyền và nhanh chóng tìm cách trốn khỏi đây, nhưng có vài người lại không muốn cho cô đi một cách bình yên như vậy.

" Tiểu Lam, là cậu phải không?"

Sao cô ta không chết đi nhỉ?

" Sợi dây chuyền này thật đẹp, ở đây còn sợi nào không?"

" Xin lỗi, cửa hàng chúng tôi chỉ còn duy nhất cái đó, mong tiểu thư thông cảm." Cô nhân viên lịch sự trả lời.

Khuôn mặt của Lạc Linh bỗng chốc xụ xuống, đôi mắt nâu tràn ngập buồn bã và thất vọng, biểu cảm thập phần đáng thương. Hai mĩ nam liền vây quanh an ủi cô ta. Khang Ngôn ôm Lạc Linh vào lòng, Hàn Đông thì xoa đầu cô ta xong liền đứng lên chặn đường Tịch Lam.

" Đưa sợi dây chuyền đây, giá nào cũng được, Tiểu Linh thích nó."

" Phiền phức."

Tịch Lam khó chịu luồn qua người hắn rồi đi. Nhưng chưa kịp bước đi nửa bước thì Hàn Đông đã nắm cổ tay cô , siết chặt đến đau đớn.

" Tôi không có kiên nhẫn chơi trò lạc mềm buộc chặt với cô, mau đưa sợi dây chuyền đây."

" Đông...đừng...sợi dây chuyền đó là của Tiểu Lam..."

" Tiểu Linh, em cứ để mặc Hàn Đông làm đi, em thích sợi dây chuyền đó mà."

"Nhưng Tiểu Lam..."

" Mặc kệ cô ta."

Tịch Lam nhìn một màn trước mắt cảm giác như đầu muốn nổ tung. Họ muốn diễn cô không quản nhưng đừng lôi cô vào, cô không có thời gian chơi với họ.

" Hàn thiếu gia, xin phép nói thẳng, nếu Lạc Linh thích sợi dây chuyền này thì anh có thể cho người làm sợi dây chuyền y hệt tặng cô ấy, nó không phải là việc khó đối với anh phải không? Hơn nữa sợi dây chuyền này đã là của tôi, đường đường là một thiếu gia, giữa nơi đông người ngang nhiên đoạt lấy đồ của người khác, đây là phong cách của Hàn gia sao? Và cảm phiền buông tay tôi ta, sẽ gây hiểu lầm nếu anh tiếp tục làm vậy vì chúng ta đã hủy hôn rồi."

Mọi hoạt động dường như ngưng trệ trong vài giây. Ai cũng ngạc nhiên trước lời nói của cô, đặt biệt là Hàn Đông, bàn tay nắm chặt cũng bất giác buông lỏng. Tịch Lam nhân cơ hội đó giựt tay lại, nói hai từ "Xin phép" rồi bỏ đi, để lại ba kẻ ngơ ngác nhìn theo, đến khi bóng cô khuất đi mới tỉnh lại.

Lạc Linh kéo nhẹ áo Khang Ngôn, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

" Ngôn, Tiểu Lam có giận em không?"

" Mặc kệ cô ta, sợi dây chuyền đó anh sẽ cho người làm tặng em."

Khang Ngôn dịu dàng xoa đầu an ủi Lạc Linh, trong mắt cô ta xẹt qua tia đắc ý nhưng rất nhanh biến mất.

" Chúng ta đi tiếp thôi anh Ngôn, anh Đông...anh Đông?"

Hàn Đông đứng ngây người với hàng ngàn suy nghĩ rối loạn trong đầu. Tịch Lam lạnh nhạt với hắn? Không còn nụ cười dịu dàng, không còn những lời hỏi thăm...Chuyện gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh